Cố phu nhân hơi kinh ngạc khẽ ngước mắt nhìn Vĩnh An công chúa, không nghĩ tới nàng lại có thể nói ra những lời này, lập tức có chút chần chờ, ánh mắt theo bản năng liền liếc về đình viện phía bắc, do dự một lúc lâu mới nói: “Những chuyện này vốn không phải loại chuyện mà nữ nhân chúng ta có thể lắm mồm, vẫn nên báo cáo cho Thái phó trước thì tốt hơn.”
Đôi mắt to của Niếp Thanh Lân hơi đổi, cũng nhìn theo hướng Cố phu nhân nhìn, trong nháy mắt mặt lập tức thanh tĩnh như thường, mở miệng nóitiếp: “Trước kia, lúc hoàng tỷ còn sống, Nô Lan Trắc phi cũng đã luôn tìm cách gây khó dễ, nàng ta còn chưa bị diệt trừ, mối hận trong lòng Bản cung liền chưa giải…” Lời chưa nói xong, đã nghe thấy tiếng người nói vọng vào từ phía cửa phòng: “Công chúa nói đúng, nếu không trừng trị hung thủ, người đã chết cũng không được nhắm mắt? Bản Hầu đương nhiên sẽ giao phó cho Cố tướng quân.”
Lời nói vừa dứt, chỉ thấy thân ảnh cao lớn của Thái phó xuất hiện tại cửa Dịch quán, lúc hắn mở miệng, cặp mắt phượng lóe lên nhìn chằm chằm Niếp Thanh Lân, nhất thời nhìn không ra biểu cảm trên khuôn mặt hắn.
hắn tiếp tục nói: “Bát công chúa bất hạnh, tất cả đều do Hưu Đồ Liệt hại, đến lúc đó tự nhiên bản Hầu sẽ cho công chúa một câu trả lời thỏa đáng.”
Nếu Thái phó đã nói như vậy, đương nhiên Niếp Thanh Lân cũng không tiện nói thêm gì nữa, nói thêm vài câu, công chúa liền đứng dậy cáo từ.
Ra tới ngoài Dịch quán, Vĩnh An đang muốn lên xe ngựa thì Thái phó tự nhiên đỡ lấy bàn tay trắng nõn của nàng, đỡ nàng lên. Lúc xe ngựa chuẩn bị chuyển bánh, Thái phó hơi nghiêng mặt qua, môi mỏng khẽ mở: “Công chúa vì sao lại phải bỏ gần cầu xa, lại đi nhờ cậy một mệnh phụ ở chốn biên quan xa xôi đó? Chẳng lẽ trong lòng công chúa, bản Hầu không đáng tin?”
Niếp Thanh Lân cúi đầu nói: “Thái phó còn bận lo lắng cho đại sự quốc gia, Bản cung sao dám làm phiền? Đây chẳng qua chỉ là một vài biện pháp trả đũa của những phụ nhân chốn khuê phòng với nhau, nam nhân đi làm ngược lại không tốt….”
Lời của nàng còn chưa dứt, Thái phó liền nâng cằm nàng lên, ngắt lời nói: “Bản Hầu đương nhiên biết rõ tư chất thông minh của Trứng gà nhà ta, chỉ là nếu có ta ở đây, chỉ hi vọng công chúa không cần phải lo nghĩ nhiều. nói đến cùng bản Hầu luôn muốn công chúa sống một cuộc sống tự do tự tại, nếu như không thể lo cho nàng một cuộc sống hoa lệ không buồn không lo, như vậy bản Hầu sao xứng là vị hôn phu của công chúa?”
nói xong câu đó hắn nhìn thật sâu vào đáy mắt nàng.
Ngẫm lại, từ lúc hai người quen biết. Lúc đầu đơn giản chỉ nghĩ nàng là một thiếu niên hồn nhiên ngây thơ, nhưng lại không biết tại sao chính bản thân mình từng bước bị nàng hấp dẫn, cho đến lúc này bản thân đã bị hãm sâu vào trong đó, không thể tự kiềm chế được. Cho tới bây giờ, tính tình của Trứng gà nhà hắn, tuy nói không thể chắc mười, nhưng hơn chín phần thì hắn đương nhiên nắm chắc. Nhìn thì như mềm mại yêu đuối, nhưng có việc không bao giờ muốn dựa vào người khác. Quả nhiên từ nhỏ đã được giáo dục như nam nhi, nên thiếu đi nét mềm mại như lụa, mảnh mai như dây tơ hồng, lại mỏng manh như cánh hoa của một nữ nhân. Nhưng ngẫm kĩ trong hoàng cung nhấp nhô này, ai có thể trao ra thật tình mà dựa vào?
BẠN ĐANG ĐỌC
Giấc Mộng Đế Vương
RomanceTruyện : Giấc Mộng Đế Vương Tác giả : Cuồng Thượng Giai Cuồng Nguồn : Cung Quảng Hằng. #REVIEW GIẤC MỘNG ĐẾ VƯƠNG : Câu truyện bắt đầu khi Vệ Lãnh Hầu soán ngôi đoạt vị chém đầu tên hoàng đế hoang dâm của một hoàng cung thối nát, đất nước mục rữa. ...