Hầu phu nhân nhìn thần sắc trên mặt công chúa, liền biết mình đã vừa nói cái gì đó không nên nói, nên cũng lập tức thu lại, chỉ cười nói: “Thiếp cũng chỉ mơ hồ nghe thấy Hầu gia nhắc như vậy, cũng có lẽ là do thiếp nghe nhầm… Xem trí nhớ của thiếp này, mới rồi không phải nói đi uống trà sao? Kỳ thật, trong phủ của thiếp có một vị sư phụ chuyên làm bánh ngọt rất ngon, ông ấy vừa mới làm được món bánh quýt nhấm nháp khi uống trà….”
Niếp Thanh Lân dịu dàng từ chối khéo lời mời của Hầu phu nhân, sau đó lập tức trở về cung.
Bất quá xe ngựa vừa mới đi tới đầu hẻm, nàng đã nói: “một lát nữa không cần cho xe ngựa đi vào từ cửa Đông, dọc theo đường đi vào từ cửa Bắc đi.”
Vì thế xe ngựa liền điều chỉnh phương hướng, lượn quanh một đường rồi đi nhanh tới.
Đợi cho đi ngang qua trạm Dịch sứ quán thì Niếp Thanh Lân hơi vén mành lên, trong sân Dịch quán đang dị thường náo nhiệt, quả nhiên là có cờ của Hung Nô được cắm trên xe ngựa đang dừng trước cửa Dịch quán.
Kinh nghiệm trong những ngày sống trong nguy hiểm cận kề ở bộ lạc Mạt Nhi Ha Cáp kia, đã làm cho Niếp Thanh Lân có không ít kinh nghiệm, ít nhất sau khi được An Xảo Nhi giải thích, nàng cũng nhận biết được rõ cờ xí của Hung Nô, trên cờ có biểu tượng đầu sư tử, đó chính là cờ của bộ lạc Hưu Đồ Hoành….
Niếp Thanh Lân tinh mắt liếc một cái liền nhận ra người đang xuống từ xe ngựa kia là Cố phu nhân, trong lòng nàng ấy đang ôm một đứa trẻ mới sinh…
Chỉ cái nhìn này, liền làm cho sắc mặt của Niếp Thanh Lân trắng bệch, nhẹ nhàng buông tay liền ngã ngồi trên đệm. Chờ nàng yêu cầu xe ngựa dừng xe thì xe đã đi thật xa rồi, Niếp Thanh Lân cố tình muốn kêu xe ngựa quay lại, nhưng trong lòng liền dâng lên một cơn khiếp sợ, cuối cùng cũng khônglên tiếng, chỉ để xe ngựa chạy trở về hoàng cung.
Trở lại Phượng Sồ cung, quần áo cũng không muốn thay, nàng liền ngồi trên ghế. Nàng muốn tự thuyết phục bản thân đừng nghĩ nhiều, nhưng mà lại phát hiện nghĩ thế nào cũng không thông… Cố phu nhân vì sao lại ngồi xe ngựa của Hưu Đồ Hoành? Lúc nãy Hầu phu nhân nói tới chuyện của công chúa Hung Nô là chuyện gì? Tựa hồ như cứ theo dòng suy nghĩ đó, tất cả đều chỉ thẳng vào một kết quả đáng sợ.
Niếp Thanh Lân cũng không ngồi yên nữa, nàng cho gọi một tiểu thái giám vào đi nhìn xem hiện tại Thái phó có ở trong ngự thư phòng không. đãnhiều ngày nay bởi vì Hung Nô sinh biến, Thái phó luôn đi sớm về trễ, có khi trở về lúc đó nàng cũng đã ngủ say.
một lát sau, tiểu thái giám trở lại báo Thái phó đang ở ngự thư phòng, ngài ấy nhắn hôm nay công việc bận rộn nên không thể tới gặp công chúa được, nhưng hắn lại phân phó thị vệ đưa tới cho công chúa một đống lớn son phấn vừa mới được tiến cống, để cho người điều phối xem xét, nếu cảm thấy tốt, thì ngày thành hôn sẽ để công chúa sử dụng nó trang điểm.
Hoa Cao sơn hồng vi 50 năm mới mở được một đóa, màu đỏ ửng đoan chính, dùng nó để điều chế son sẽ không bị phai màu, cho dù có lây dính mồ hôi cũng sẽ không dễ dàng bị trôi. Nếu là bình thường, chắc chắn Niếp Thanh Lân sẽ hứng thú mà chạy đi điều phối, nghiên cứu, nhưng mà hôm nay, nàng càng chắc chắn hắn đang có chuyện gạt nàng!
BẠN ĐANG ĐỌC
Giấc Mộng Đế Vương
RomansTruyện : Giấc Mộng Đế Vương Tác giả : Cuồng Thượng Giai Cuồng Nguồn : Cung Quảng Hằng. #REVIEW GIẤC MỘNG ĐẾ VƯƠNG : Câu truyện bắt đầu khi Vệ Lãnh Hầu soán ngôi đoạt vị chém đầu tên hoàng đế hoang dâm của một hoàng cung thối nát, đất nước mục rữa. ...