Chương 21

3.1K 109 13
                                    


Lúc dùng bữa sáng, An Xảo Nhi lại bưng tới một chén canh, Niếp Thanh Lân không chịu uống: "Canh này bổ quá, Trẫm mập lên rất nhiều rồi, nếu còn bồi bổ nữa, chỉ sợ người tinh mắt một chút là có thể nhìn ra nội tình mất."

An Xảo Nhi nghe thấy thế liền nhìn gương mặt tiểu chủ tử sau khi khỏi bệnh đã trở nên hồng hào đầy đặn hơn, không thể không thừa nhận tiểu chủ tử chỉ cần phúng phính lên một chút thì lập tức nhìn thuận mắt hơn trước kia nhiều.

Sau khi dặn dò An Xảo Nhi, Niếp Thanh Lân chỉ uống ba thìa canh thì không chịu uống nữa, tốc độ tăng thịt vẫn nên giảm đi mới tốt, bằng không thìngực cứ trướng trướng, lại còn đau nhói nữa.

Mặc dù không quá tình nguyện ra khỏi tẩm cung, thế nhưng "Đại lễ" của Thái phó đã tới, không ló mặt nói lời cảm tạ thì thất lễ rồi.

Đợi đến khi nghe nói Thái phó đã hạ triều, Niếp Thanh Lân liền đứng dậy đi tới thượng thư phòng.

Tiểu thái giám trông cửa nhìn thấy thân ảnh sáng ngời của tiểu Hoàng đế, khóe miệng hơi nhếch lên, sau khi thi lễ với Hoàng thượng thì nhỏ giọng bẩm: "Thái phó đại nhân đang ở trong thư phòng cùng Công bộ thị lang thương nghị chuyện quan trọng, Hoàng thượng có muốn lát nữa hẵng vào không ạ?"

Niếp Thanh Lân cẩn thận quan sát kỹ tiểu thái giám kia, cảm thấy người này mặt mũi thanh tú là kẻ trung hậu, không ngờ còn có thể mở miệng nhắc nhở người làm Hoàng đế bị khinh thường là nàng đây -- thư phòng hung hiểm.

Thư phòng tuy đã đóng cửa nhưng vẫn không ngăn được giọng nói nghiêm túc đầy phẫn nộ của Vệ Lãnh Hầu: "Sông đào phía tây bắc kinh thành đãbị sụt lở suốt một tháng trời, hàng hóa ngược xuôi nam bắc mắc kẹt đến nước chảy không lọt. Nếu trong vòng nửa tháng không thể khôi phục lại tuyến vận chuyển đường sông này, thì ngươi nên mang theo đám đồng liêu Công bộ của ngươi đến đó tự mình cõng hàng hóa qua sông đi!"

không lâu sau, Công bộ thị lang bị chửi như con lừa mặt mày xám tro đi ra, phía sau lưng hơi hơi gồ lên như đang cõng vật nặng nghìn cân vậy.

Niếp Thanh Lân thấy mình ra khỏi tẩm cung đúng là không xem hoàng lịch, lúc này mà vào thư phòng không nghi ngờ gì là tự tìm đường chết, liền muốn quay trở về, nào ngờ nam nhân trong thư phòng bỗng cất cao giọng hỏi: "Ai chờ ở ngoài thư phòng thế?"

Tiểu thái giám vội vàng bẩm báo: "Là hoàng thượng vừa rồi sợ quấy rầy Thái phó nên đã đứng chờ ngoài cửa ạ."

Niếp Thanh Lân thở dài một tiếng, Hoàng thượng ở ngoài thư phòng chờ đại thần triệu kiến, nàng xem như là đã mở ra một trang mới cho lịch sử triều Đại Ngụy rồi.

Tiểu thái giám bẩm báo xong, trong thư phòng yên lặng một hồi. Niếp Thanh Lân hối hận ban nãy không quyết đoán kịp thời xoay người rời đi. Đương lúc mọi người ở bên ngoài lúng túng thay cho tiểu Hoàng đế, thì nam nhân trong thư phòng cuối cùng cũng mở miệng: "Thỉnh hoàng thượng vào đi."

Niếp Thanh Lân bước vào thư phòng, phát hiện Thái phó đại nhân đã lâu không gặp đang ngồi ngay ngắn đằng sau thư trác, chẳng thèm liếc mắt nhìn Hoàng đế lấy một cái.

Giấc Mộng Đế VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ