nói xong câu nói này, Khâu Minh Nghiên nghiêng người cúi đầu thật sâu: “Thỉnh Hoàng Thượng hồi cung, thay Thái phó ổn định triều đình.”
Niếp Thanh Lân không biết vì sao Khâu Minh Nghiên lại có tâm tư như thế, cho dù lật nát tất cả các sách sử của các triều đại cũ cũng không có tiền lệ là tiểu Hoàng đế như mình đứng ra thay quyền cho nịnh thần tặc tử đoạt lấy xã tắc để ổn định triều cương như thế này!
Nhưng mà đợi cho những ý nghĩ không ngừng luân chuyển trong đầu bình tĩnh lại thì trong đầu nàngkhông ngừng luẩn quẩn về việc: hắn đã đi đâu??
Chẳng biết tại sao, Khâu Minh Nghiệp còn mang đến đây tấu chương gần đây, khi hắn đưa những bản quan trọng cho Niếp Thanh Lân thì không khỏi làm cho nàng sửng sốt.
“Khâu Tướng quốc, trẫm còn chưa tự mình chấp chính, ngươi đưa cho trẫm xem, tựa hồ là không thỏa đáng?”
Khâu Minh Nghiên một mực kiên trì, nói: “Bệ Hạ lâu chưa trở lại kinh thành, nhất định không biết những chuyển biến gần đây của triều đình, nhìn thử thì ngài sẽ hiểu ngay, còn những tấu chương lặt vặt, thần đương nhiên giúp bệ hạ xử lý.”
Niếp Thanh Lân cầm một quyển tấu chương lên xoay người, đột nhiên ngẩng đầu hỏi: “Hải tặc đỏ gì đó lai lịch thế nào? Cho dù là hải tặc cũng luôn phải có một nơi để dừng chân, Thái phó mang chiến thuyền cũng là đặc chế, chạy nhanh như bay, nhưng cho dù là thuyền thì cũng cần phải ăn cơm, chứkhông thể tự dưng tan vào biển cả, nếu tra tìm hết tất cả các bến tàu, không có lí do gì mà không cómột chút tin tức?”
Bị hỏi dồn dập mấy vấn đề, Khâu Minh Nghiên chỉ một mực cúi đầu cung kính nói: “Thần đã phái người đi thăm dò, thỉnh bệ hạ không cần lo lắng… Thái phó đại nhân có phúc lớn mạng lớn nhất địnhsẽ không có việc gì”
Niếp Thanh Lân nhíu mi nhìn Khâu Minh Nghiên. Nếu như là ở đất liền, nàng cũng không quá lo lắng như vậy, nhưng đây là trên biển, khắp 4 phương đều là một mảnh nước mênh mông rộng lớn, Vệ Lãnh Hầu dù có dũng mãnh bao nhiêu nhưng một người tự nhiên biến mất trên biển, cơ hội sống còn được bao nhiêu?
một đường ngựa chạy không ngừng quay trở về kinh thành,
Niếp Thanh Lân mặc long bào đi lên kim loan bảo điện, nàng có thể cảm nhận được rõ ràng toàn bộkhông khí trong triều đều đã thay đổi. Ngồi trên long ỷ, chỉ cần vừa liếc mắt liền thấy vị trí bên cạnh là chiếc ghế giao Long trống rỗng, vẫn nằm yên sừng sững ở nơi đó, làm cho người ta nhịn không được liền đưa mắt nhìn về hướng cửa của đại điện, có cảm giác như sẽ có thân ảnh một nam tử cao lớn, khoác trên mình trường sam dài màu đen, mắt phượng lạnh lùng đang đi tới…
Thiếu Định Hải Thần Châm* như Thái phó bình ổn chính cuộc, quần thần bắt đầu rục rịch, không an phận thủ lễ mắt nhìn mũi mũi xem tim cúi mặt xuống tấu chương như bình thường nữa. Mỗi lần Niếp Thanh Lân nhìn xuống, đều sẽ thấy một số ánh mắt thần tử hướng về phía mình tìm tòi nghiên cứu, bắt gặp ánh mắt nàng liền lảng tránh đi.
*Gậy như ý của Tôn ngộ không là cây định hải thần châm dùng để trấn biển, tương truyền khi Tôn Ngộ không lấy cây này đi làm vũ khí thì biển mới nổi sóng miết
BẠN ĐANG ĐỌC
Giấc Mộng Đế Vương
RomanceTruyện : Giấc Mộng Đế Vương Tác giả : Cuồng Thượng Giai Cuồng Nguồn : Cung Quảng Hằng. #REVIEW GIẤC MỘNG ĐẾ VƯƠNG : Câu truyện bắt đầu khi Vệ Lãnh Hầu soán ngôi đoạt vị chém đầu tên hoàng đế hoang dâm của một hoàng cung thối nát, đất nước mục rữa. ...