Chương 43

3.7K 98 3
                                    

Sau khi cùng với thị vệ cường tráng kia ở quay cuồng sảng khoái ở trên giường xong, Thượng Vân Sơ sắc mặt ửng hồng hỏi: "Cái người tên An Xảo Nhi kia thật sự đã xuất cung?"

Ngô Khuê hơi tiếc hận nói: "Nghe nói hình như đã thành thân với một thái y mang tội, nàng ta thật là ngốc, ở lại trong hoàng cung thì không muốn, lại đi cầu xin hoàng thượng cho xuất cung chịu khổ."

Thượng Vân Sơ cười lạnh lùng: "Theo Bản cung thấy, là Ngô lang nhớ thương đã lâu, lại chưa được nếm thử mùi vị tươi mới, nên trong lòng cảm thấy căm giận?"

Ngô Khuê vội vàng điều chỉnh lại sắc mặt, cắn một cái trên mặt Thượng Vân Sơ: "cô nương thôn dã như vậy sao có thể sánh với tiểu thư khuê các như nương nương? Kể từ khi tiểu nhân được nằm trên giường phượng của nương nương, ngay cả lúc làm với nương tử mới cưới cũng cảm thấy chưa thỏa mãn, tiểu nhân chỉ có thể thần phục dưới váy của nương nương không thể nào rời xa nổi."

Lời hắn nói là thật, đây chính là phi tử của tiên hoàng còn là tình nhân cũ của Thái phó, có thể nằm trên chiếc giường thượng hạng này, Ngô Khuê hắnthật sự có phúc.

Nghe lời nịnh hót vụng về của nam nhân thô tục kia, trong lòng Thượng Vân Sơ vô cùng chán ghét, nhưng trên mặt vẫn mỉm cười: "Tấm lòng của Ngô lang, Bản cung rất cảm động, không biết lần này ca ca có nhờ ngươi nhắn lời gì với ta không?"

"Thượng đại nhân bảo tiểu nhân nói với nương nương là cứ để tiểu Hoàng đế kia sống như bình thường là được, đừng tự ý hành động..." Thượng Vân Sơ gật gật đầu, lệnh cho thị nữ Xuân Hương bưng một chén canh nóng vào, dặn Ngô Khuê uống. Sau đó lén lút dẫn Ngô Khuê ra ngoài.

Ngô Khuê kia chỉ nghĩ là nương nương sợ thân thể của mình yếu ớt, không thể giúp nàng ta giải cơn khát đã lâu, nên đã nhiều lần đưa canh để mình bồi bổ, trước kia cũng uống cũng không thấy có gì bất thường, liền yên tâm uống vào rồi rời đi.

Nam nhân bên ngoài cung kia hình như cũng đang cẩn thận tính toán việc gì đó, xem ra cuộc sống của ca ca cũng không tốt lắm, thật hối hận lúc trước không nên giúp đỡ Vệ Lãnh Hầu, không biết là lại tìm được ai trợ giúp, đang mưu tính cái gì. Mặc dù nàng chẳng qua cũng chỉ là quân cờ của nam nhân này. Nhưng trong lòng Thượng Vân Sơ cũng tự có tính toán riêng.

Thâm cung này quá lạnh lẽo, ngây ngốc lâu như vậy, cuộc sống vô vọng giống như từ bên trong phần mộ đi ra ngoài. Nếu trước sau gì cũng đồ bỏ đi, không bằng tự mình tính đường sống, khiến cho nhưng người phụ bạc nàng, không thể đạt được nguyện vọng không được vui sướng!

Xuân ý tản đi, cung Sở Vận lại khôi phục lại vẻ tĩnh mịch lạnh lẽo đêm khuya, ánh nến chỉ lóe lên một cái, rồi bị dập tắt...

Mạch nước ngầm trong cung bắt đầu xuất hiện, trong triều đình cũng bất ổn.

Sau ngày sinh thần mười sáu tuổi của hoàng thượng, Ngô Cảnh Lâm và vài vị lão thần liền dâng tấu cho Thái phó, nói về việc giao lại chính vụ cho Hoàng thượng. một quyển tấu chương được viết rất khẳng khái, rất có khí thế là sẽ liều cái mạng già của ông để đấu tranh.

Giấc Mộng Đế VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ