Xem thời gian cũng không còn sớm, là lúc cảm ơn chủ nhân rời đi rồi. Cát Vân Nhi và mấy vị thiên kim cùng công chúa đi ra tiểu hoa viên gặp một đứa bé trai, hắn trên đường hành lang bắn viên đạn lưu ly, trông thấy có người lạ mặt liền đứng ở một bên cung kính hỏi: “Gia tỷ, vị tỷ tỷ này nhìn lạ mặt, là ở quý phủ nào?”.Cát Vân Nhi cười nói: “Công chúa, đây là đệ đệ của ta, tên là Cát Tịnh Tông. Tông, đây là bào muội của đương kim thánh thượng Đế cơ Vĩnh An công chúa, còn không mau hành lễ với công chúa đi.”
Đứa bé kia nghe xong, vội vàng cung kính hành lễ với công chúa, bộ dáng đâu ra đấy, đúng là phiên bản thu nhỏ của Cát Thanh Viễn. Niếp Thanh Lân biết rõ đây là đệ đệ Cát Thanh Viễn liền cười nói: “Miễn lễ, dù lớn lên như tỷ tỷ mà không giống ca ca, nhưng cấp bậc lễ nghĩa giáo dưỡng này lại có chút giống huynh trưởng.”
Nhìn hòn bi trong tay đứa trẻ, Niếp Thanh Lân tự dưng lại nghĩ tới hồi nhỏ mình cùng gia huynh của tiểu tử này lấy viên bi làm đạn. Khi đó nàng còn nhỏ, có hơi vô lý, nhưng Cát Thanh Viễn cũng có cách, tuy luôn thích chơi cùng nàng, nhưng đến phút cuối cùng sẽ cố ý tha, tự dưng nàng có rất nhiều viên bi nhỏ.
Cùng cười nói đi đến cửa ra vào, Cát Thanh Viễn đã sớm đứng chờ ở đó, mặt mày trầm ngâm yên lặng nhìn công chúa, đợi công chúa đi đến trước mắt liền giữ lễ mà cúi xuống.
Lúc Vĩnh An công chúa lên xe ngựa, nàng cười nói với Cát Vân Nhi: “Hôm nay nhận tình cảm của ngươi, về sau nên để Bản cung làm chủ, mong các vị tỷ muội vào nội cung”. Cát Vân Nhi cùng mấy vị thiên kim nhận lời.
Khi trở về nội cung, Niếp Thanh Lân nghĩ Thái phó có lẽ đã xử lý xong công sự hồi phủ rồi. Lại không nghĩ đến Thái phó lại chờ nàng ở cung Phượng Sồ. Sau khi nàng cùng Thái phó bắt chuyện qua, liền vào nội thất thay quần áo sau tấm bình phong, mặc y phục hằng ngày. Lúc đi ra, thấy Đan ma ma đi ra thừ trong thư phòng bên cạnh.
Trong lòng Niếp Thanh Lân biết, Đan ma ma nhất định là bẩm báo chi tiết mọi việc xảy ra trong Cát Phủ cho Thái phó. Đối tượng Đan ma ma tận tụy là Thái phó, vị chủ nhân giả là nàng cũng không cần phải vạch trần, cười cười nằm trên giường êm, để mặc cung nữ đưa nước ngâm chân đến.
Lúc này, một tiểu cung nữ mới phái đến dâng lên một cái khay đựng một hộp bạc tròn, ôn nhu nói: “Công chúa, nội thị mới trình lên cao hoa hồng, là son của Giang Nam kết hợp với đơn thuốc, so với nước của phượng tiên hoa thì dùng tốt hơn, ngài có muốn dùng thử không?”
Niếp Thanh Lân rất thích những vật dụng của nữ hài tử, bởi vì phải ngồi trên ghế rồng nên không thể nào dưỡng ra được bàn tay như ngọc móng tay trắng, chỉ có thể dành công sức trên đôi chân ngọc, lập tức liền đồng ý.
Tiểu cung nữ kia cũng lanh lợi, cách chải đầu ăn mặc có chút mới, trình độ khéo tay tất nhiên con gái của người thợ rèn ở Hoa Khê thôn là không thể so sánh.
Đây là cung nữ Nguyễn công công cố ý lựa chọn để chải đầu ăn mặc cho công chúa. Nguyễn công công cũng rất linh hoạt, ai mới là người được sủng ái nhất hiện nay, lão biết rất rõ. Từ lúc Vĩnh An công chúa vào cung, hắn cảm thấy khẩu vị Thái phó đại nhân lại thay đổi, chán đàn ông rồi, mà đặc biệt chú ý đến vị công chúa cực giống thánh thượng. không kể nam nữ, huynh muội đều ăn sạch, ngay cả Nguyễn công công nhìn quen việc hoang đường trong cung cũng âm thầm chép miệng tặc lười: thật đúng là di phong của tiên hoàng!
BẠN ĐANG ĐỌC
Giấc Mộng Đế Vương
RomanceTruyện : Giấc Mộng Đế Vương Tác giả : Cuồng Thượng Giai Cuồng Nguồn : Cung Quảng Hằng. #REVIEW GIẤC MỘNG ĐẾ VƯƠNG : Câu truyện bắt đầu khi Vệ Lãnh Hầu soán ngôi đoạt vị chém đầu tên hoàng đế hoang dâm của một hoàng cung thối nát, đất nước mục rữa. ...