Dòng máu nóng yêu nước của Cảnh đại nhân rất nhanh từ trên phiến đá đã chảy tràn ra đại điện, Mùi máu tanh nồng nặc, kích thích khứu giác của mọi người. Bị ném xuống đất, thống lĩnh thị vệ nhìn thấy một màn này trong lòng liền biết không ổn rồi, nhanh chóng gọi người. Nhưng ngay sau đó, hơn một trăm Hắc Kỳ Quân từ hai bên hông đại điện điện tràn vào, bắt lấy mấy chục tên thị vệ đang nghe lệnh của Thống lĩnh rút đao về hướng bọn thị vệ.
Tại một chỗ khác, mấy đại thần bị Lỗ vương mua chuộc mặt tái nhợt không một giọt máu. sự việc đang diễn ra hoàn toàn khác hẳn với những gì bọn họ bàn bạc trước ở phủ. Dựa theo kế sách lúc đầu, vốn là phải vạch trần thân phận nữ nhi của Hoàng đế, sau đó thừa dịp quần thần đại loạn, đem Hoàng đế bắt lại, sau đó bọn họ đồng loạt thỉnh cầu Tề Lỗ Vương, khẩn cầu hắn vì Niếp thị hoàng tộc mà tạm thời đứng ra xử lý triều chính.
Tề Lỗ Vương cũng đã sớm tự mình lãnh binh trú đóng ở ngoại đô kinh thành yên lặng chờ tin lành.
Nhưng bây giờ dẫn đầu là Cảnh đại nhân đụng cột mà chết, bọn thị vệ cũng đột nhiên bị Hắc Kỳ Quân bắt, trong lúc nhất thời tất cả đều có chút hoảng sợ.
“Ty chức lỗ mãng, làm kinh sợ thánh giá, thỉnh bệ hạ an tọa.” Lỗ Dự Đạt ra lệnh cho thủ hạ kéo những kẻ có liên quan đi, cả thi thể của Cảnh đại nhân, sau đó cúi đầu hướng tiểu Hoàng đế thỉnh tội.
Lúc này Niếp Thanh Lân cũng đã ổn định tâm thần, Thái phó tuy rằng mất tích, nhưng uy danh của Hắc Kỳ Quân không hề thay đổi, một nửa võ tướng trên đại điện hiện tại đều là theo Vệ Lãnh Hầu từ trong doanh mà tới. Những vị võ tướng này có chút bất đồng với những võ tướng xuất thân từ quan võ khác, bọn họ là chém giết ở trên chiến trường, khắp người đều là máu tươi để đổi lấy công danh hiển hách, cho dù hiện tại đã rời xa tư thế hào hùng trên sa trường, nhưng mà cũng không vì ở trong cuộc sống nhung lụa mà buông xuống tinh thần, đơn cử mang ra một vị, cũng bưu hãn hơn nhiều những bọn thị vệ, thống lĩnh ngày thường chỉ biết đánh bài, uống rượu, quần là áo lụa.
Thái phó đột nhiên mất tích, làm cho những kẻ mang ý định xấu có chút đắc ý vênh váo, nhưng mà cho dù núi đó không có hổ, thì vẫn còn một đám cọp con được con hổ đó đào tạo ra.
Trong lúc nhất thời cả đại điện đều tĩnh lặng.
Niếp Thanh Lân chậm rãi ngồi xuống, vịn tay vào long ỷ mới phát hiện ra trên tay đều là mồ hôi lạnh. Nàng nhìn về phía đại điện, nhìn xuống những biểu cảm khác nhau phía dưới, chậm rãi mở miệng: “Bắt đầu từ hôm nay, trẫm tự mình chấp chính xử lý công vụ triều đình, gần đây trong kinh thành những lời đồn đại nhảm nhí, lẫn lộn đầu đuôi, tạp nham đã truyền tới tai trẫm, thật là hoang đường đến mức làm người ta không thể nào tin nổi, nhưng nơi này là Kim Loan bảo điện của Đại Ngụy, không cho phép những câu nói đồn đại vô căn cứ bừa bãi xuất hiện tại nơi này. Nếu như có kẻ dám mang những lời đồn đãi trong dân gian lên triều đường, đừng trách trẫm không nhìn nhận đến tình cảm quân thần, xử trảm hết! “
Phía dưới quần thần lập tức cúi đầu hô to: “Cẩn tuân thánh dụ của Hoàng thượng.”
“Bệ hạ, Tề lỗ vương tự tiện rời khỏi lãnh địa, mang trọng binh tập kết ở ngoại ô kinh thành, phải xử trí như thế nào?” Lúc này Khâu Minh Nghiên bước ra khỏi hàng xin chỉ thị.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giấc Mộng Đế Vương
RomanceTruyện : Giấc Mộng Đế Vương Tác giả : Cuồng Thượng Giai Cuồng Nguồn : Cung Quảng Hằng. #REVIEW GIẤC MỘNG ĐẾ VƯƠNG : Câu truyện bắt đầu khi Vệ Lãnh Hầu soán ngôi đoạt vị chém đầu tên hoàng đế hoang dâm của một hoàng cung thối nát, đất nước mục rữa. ...