Chương 1

818 34 4
                                    

Hoa Thần Vũ đẩy cửa kính bước vào quán trà sữa, cúi đầu chọt chọt mấy phím đàn trên phần mềm piano. Anh thường dùng phần mềm này để soạn nhạc.

Linh cảm vừa xuất hiện, không nỡ cắt đứt dòng suy nghĩ, Hoa Thần Vũ chậm rãi lê chân tới trước quầy, đầu vẫn không ngẩng lên.

"Tôi muốn...".

Theo thói quen mở miệng gọi chút đồ, nhưng vừa mới nói xong hai chữ, anh đã liên kết được hai giai điệu êm tai lại với nhau.

Hoa Thần Vũ lập tức trỏ tay chọt chọt chọt màn hình, hoàn toàn quên mất bản thân đang đứng trước quầy trà sữa.

Nữ nhân viên đội chiếc mũ màu cà phê cũng ngốc ra.

"Hồng trà milk foam.".

Nữ nhân viên nghe phía sau vang lên giọng đồng nghiệp, lúc quay đầu lại, tóc đuôi ngựa của cô xém chút quất vào mặt cậu kia.

"Anh ấy chỉ uống loại đó thôi.".

Nam nhân viên phía sau cao ráo, tóc mái cắt tỉa gọn gàng, ăn mặc tinh khôi sạch sẽ bày ra vẻ mặt "đã quá quen rồi", ra hiệu cho cô bạn đồng nghiệp đi pha, mà lúc này Hoa Thần Vũ cũng soạn nhạc xong.

Anh ngẩng đầu, khuôn mặt tươi cười có chút vẻ tự hào, hoàn hồn lại, phát hiện bản thân đang đứng trước quầy, một chàng trai cao ráo cùng cô gái buộc tóc đuôi ngựa đang nhìn chằm chằm anh.

"Hồng trà milk foam, thật ngại quá...". Hoa Thần Vũ ngơ ngác trả lời, đôi mắt chớp chớp.

"Wow! Sao cậu biết trước vậy?". Nữ nhân viên vẻ mặt sùng bái, quay sang phía cậu nhân viên cảm thán.

Mạnh Tử Khôn nháy mắt, khóe miệng nhếch lên, cười lém lỉnh.

"Bởi vì cứ vào mỗi thứ hai, thứ tư, thứ sáu, hai giờ chiều nào anh ấy cũng tới đây. Và lần nào cũng đều gọi hồng trà milk foam.".

Như thể nói về thói quen của một người bạn thân, Mạnh Tử Khôn đưa hóa đơn cho Hoa Thần Vũ.

Hoa Thần Vũ chăm chú nhìn cậu trai cao hơn mình nửa cái đầu này: "Wow, nhân viên bây giờ đều lợi hại vậy à? Hiểu rõ khách hàng như trong lòng bàn tay!".

Mạnh Tử Khôn tiếp tục cười manh, có điều không đem những lời trong lòng nói ra.

"Vậy hôm nay tôi không mang về nữa, tôi ngồi đây uống.". Hoa Thần Vũ quay đầu nhìn một chút, gần cửa sổ vẫn còn chỗ trống.

Cửa hàng này nằm đối diện với Học viện Âm nhạc, vậy nên đa số khách hàng đều là sinh viên trong trường. Hoa Thần Vũ rất thích đến đây, hơn nữa chỗ này cách nơi anh ở cũng rất gần, ngày ngày đều đi ngang qua.

Mạnh Tử Khôn bưng cốc tới chỗ Hoa Thần Vũ, một bên cẩn thận chỉnh lại ống hút, một bên len lén quan sát máy tính bảng trong tay anh.

"Anh là sinh viên của Học viện Âm nhạc sao?".

Mạnh Tử Khôn thu khay lại, rất có nguyên tắc, đứng một bên hỏi.

Hoa Thần Vũ ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt loan thành vầng trăng lưỡi liềm.

"Tôi giống sinh viên lắm sao?".

"Anh không phải sinh viên?". Giọng điệu Mạnh Tử Khôn dần yếu đi.

"À...". Hoa Thần Vũ không trả lời, chẳng qua là thấy chàng trai này sạch sẽ lại đơn thuần, có xúc động muốn trêu cậu một chút.

"Vậy... anh là thầy giáo?". Mạnh Tử Khôn tiếp tục đoán.

"Tôi nhìn không giống thầy giáo à?". Hoa Thần Vũ nhíu mày, trong lòng suy nghĩ lại. Bình thường anh mặc quần áo không quá nghiêm trang, vóc dáng hơi gầy, lại không đặc biệt cao, vứt vào đám sinh viên chắc cũng chẳng khiến người ta thấy có gì không hợp lý...

"Vậy anh bao lớn rồi?". Mạnh Tử Khôn có chút ngạc nhiên, giọng điệu cũng thay đổi.

"Cậu nói tôi biết cậu bao lớn đi.". Hoa Thần Vũ theo thói quen bắt đầu lấy tay sờ môi.

Mạnh Tử Khôn chớp mắt: "Mười bảy.".

Lần này đến phiên Hoa Thần Vũ kinh ngạc.

"Mười bảy à?". Còn tưởng chừng hai mươi tuổi chứ: "Vậy cậu đang học cấp ba?".

Cậu trai đưa tay gãi gãi mũi, ánh mắt có chút né tránh.

"Tôi không đi học nữa. Đã lâu lắm rồi...".

Nghe câu trả lời, Hoa Thần Vũ nhớ ra hình như lần nào đến đây đều nhìn thấy cậu trai này. Nếu không phải trùng hợp lần nào mình đến cũng trùng với ca làm của cậu ta, thì chính là cậu ta làm việc chính thức ở đây. Như cậu ta nói mình không đi học nữa. Bỏ học à...

"Không sao cả. Cũng không phải chỉ đi học mới có thể tiếp thu tri thức. Sau này có điều kiện, có cơ hội rồi, liền bổ túc lại.".

Hoa Thần Vũ nhìn nhận mọi thứ vẫn luôn lạc quan, làm giáo viên mà, cũng quen với việc dùng cổ vũ để giáo dục học sinh.

Mạnh Tử Khôn gật gù, nhìn phần mềm piano trên máy tính bảng của đối phương: "Thật ra... tôi rất muốn học âm nhạc.".

Ngữ khí khi nãy vẫn mang tính xã giao, thận trọng lại cẩn thận, nhưng vừa nhắc tới hai chữ "âm nhạc", giọng nói ấy bỗng mềm mại hẳn. Hoa Thần Vũ chú ý đến chi tiết này.

Đôi mắt của cậu trai sáng lên lấp lánh. Chỉ những người có khát vọng đơn thuần với giấc mơ của mình mới tỏa sáng được như thế...

"Vậy em có thể đến trường tôi nghe giảng, trong tuần có rất nhiều tiết mà.". Dù sao đại học cũng không quản lý nghiêm ngặt như cấp hai, cấp ba. Ngày ngày người ra vào trường thật rất hỗn tạp, một khóa thu hút bao nhiêu người ngoài vào học cũng chẳng biết nữa.

"Tôi đi rồi.". Mạnh Tử Khôn nói, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ: "Nhưng vẫn muốn học có hệ thống hơn...".

"Âm nhạc không giống các môn văn hóa khác. Không đi học được thì vẫn có nhiều cách tích lũy kiến thức.". Hoa Thần Vũ nói, lại nghĩ không nên làm khó đứa trẻ này, từ trong cặp văn kiện bên người lấy ra một tờ giấy: "Đây là thời khóa biểu của tôi, bên trên có thời gian và phòng học. Nếu em thấy hứng thú có thể đến nghe.".

Đứng trước người có khát khao được học âm nhạc, Hoa Thần Vũ chưa bao giờ keo kiệt trao cho họ cơ hội. Có thể giúp được họ thì cũng xem như cống hiến của một người thầy dạy nhạc đi.

Mạnh Tử Khôn có chút thụ sủng nhược kinh: "Chuyện này... Có thể không? Thật sự cảm ơn thầy...".

"Đừng khách sao. Tôi dạy sáng tác nhạc, đến nghe khóa của tôi nhất định có ích cho em. Ha ha ha.". Hoa Thần Vũ cho phép bản thân cười tự hào, còn vỗ nhẹ lên vai Mạnh Tử Khôn hai cái.

Cậu trai nhìn tờ giấy thời khóa biểu trên tay, khóe miệng cong lên ý cười mắc cỡ.

HỒNG TRÀ MILK FOAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ