Chương 45

128 14 9
                                    

Nhân viên biểu diễn của tiệc rượu đương nhiên khỏi phải đi cửa chính, Trần Mộc Lương dẫn Hoa Thần Vũ lẻn vào từ cửa bên cạnh, vòng qua thang máy khách sạn, bước vào thang máy chuyển hàng.

Cửa thang máy mở ra, Hoa Thần Vũ phát hiện chỗ này cách đại sảnh khá xa, bên tay phải là khu ghế sô pha dùng để nghỉ ngơi, xung quanh tấp nập người, nom có vẻ như nơi phía sau sân khấu.

Trần Mộc Lương ra hiệu Hoa Thần Vũ đi theo mình, sau đó bước tới bên cạnh một người phụ nữ ăn mặc già dặn đang mang tai nghe.

"Mấy người mau mau vào hậu đài chuẩn bị đi, xong xuôi thì đến đây để tôi xác nhận thứ tự.". Có vẻ là tổng phụ trách buổi biểu diễn, cô ta đang giục mấy mỹ nữ chân dài ra phía sau sân khấu.

Trần Mộc Lương chỉnh cổ áo một hồi, kéo Hoa Thần Vũ đến trước mặt cô ta.

"Ai dza.". Người phụ nữ quay đầu lại suýt chút va vào Trần Mộc Lương: "Hai cậu ở tiết mục nào thế?".

"Tôi diễn tấu piano, đây là trợ lý của tôi.". Trần Mộc Lương giọng điệu siêu tự nhiên, còn vỗ vỗ vai Hoa Thần Vũ.

Có lẽ thấy Trần Mộc Lương trả lời tự nhiên quá, cộng thêm vẻ mặt vô cùng manh của Hoa Thần Vũ, cô ta nhìn cuốn sổ trong tay mình một lát: "Được rồi, mau ra phía sau chuẩn bị đi.".

Cứ vậy thuận buồm xuôi gió trà trộn vào hàng ngũ biểu diễn, Hoa Thần Vũ quả thật rất muốn cho Trần Mộc Lương 100 like.

Nhưng dù có lẫn vào được cũng không thể bay thẳng đến đại sảnh của tiệc rượu. Hoa Thần Vũ dự định lát nữa theo lịch chương trình lẻn đi vào, Trần Mộc Lương bỗng kéo anh đến một nơi hẻo lánh, vẻ mặt vô cùng thần bí.

"Hoa Hoa, đến cũng đến rồi, cậu không nghĩ nên chơi trò kích thích chút sao?".

Hoa Thần Vũ trừng mắt, chẳng hiểu ý bạn tốt là gì.

Trần Mộc Lương móc ra từ trong ví một cái USB.

"Demo tôi để ở đây. Hôm nay chẳng phải vừa khéo có cơ hội đứng trước mặt đám người này, cố gắng mà thổ tào họ.".

Hoa Thần Vũ nhìn USB trong tay bạn tốt, anh nhớ toàn bộ giai điệu và ca từ bài "Người Nhàm Chán", mặc dù khả năng thuộc lời của anh không được tốt lắm, nhưng bài hát này lại ghi sâu vào đầu anh.

Trong lòng có thanh âm đang thúc giục anh đồng ý lời đề nghị. Hoa Thần Vũ ngước lên, nhìn chằm chằm Trần Mộc Lương, ánh mắt kiên định.

"Được, chúng ta đại náo một lần.".

"Nhưng bộ đồ này của cậu không ổn lắm...". Trần Mộc Lương đánh giá nguyên cây vest của Hoa Thần Vũ: "Để tôi xem tìm đâu giúp cậu bộ khác.".

"Không thành vấn đề. Chỗ này gần nhà Hải ca." Hoa Thần Vũ wink wink: "Hai mươi phút tôi quay lại liền.".

***

Đại sảnh tiệc rượu.

Từ xa nhìn sang nổi bật cậu nam sinh thanh tú chiều cao mét tám sáu vận một thân vest xám. Cậu hờ hững tựa vào bàn, tay cầm ly Champagne, khỏi nói đến việc thu hút chú ý đến cỡ nào. Mái tóc mềm mại mọi khi hôm nay được tạo hình đơn giản, bên dưới mái tóc cong vòm trăng là cặp chân mày anh khí, song mọi người có thể thấy vẻ mặt của cậu... chẳng ra làm sao cả...

HỒNG TRÀ MILK FOAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ