Chương 51

107 11 3
                                    

Đây có lẽ là bữa dùng cơm Hoa Thần Vũ mất tập trung nhất.

Khách sạn bày trí rất tuyệt, món nào anh cũng đều chưa từng thưởng thức qua. Ngồi cạnh bàn rượu, Hoa Thần Vũ đang lơ đãng gắp thức ăn, thực tế hồn phách đã sớm bay đi đâu mất.

Đám người Mạnh Tử Thạc quả không hổ là doanh nhân, đến khách sạn dùng cơm cũng gần chín giờ rưỡi tối, họ lại còn bàn về một đống việc anh nghe chẳng hiểu, nhưng vẫn xoay quanh nội dung phát triển dự án.

Hoa Thần Vũ thầm nghĩ chừng nào Mạnh Tử Thạc mới tìm người đưa mình quay về. Dù sao cũng lạ đường ở đây, bên ngoài thì không có taxi, hơn nữa anh còn chẳng có tiền... chỉ đành dựa vào Mạnh Tử Thạc.

Mạnh Tử Khôn không ngừng nhắn tin đến. Hoa Thần Vũ hơi lo lắng, anh rất muốn mau mau chóng chóng được gặp đứa nhỏ, muốn thấy Mạnh Tử Khôn dùng đôi mắt tròn rủ xuống nhìn anh, cả cái ôm mềm mại kia nữa, bao bất an trong anh có thể hoàn toàn tan biến.

Chẳng nuốt trôi cơm, Hoa Thần Vũ dừng đũa, liếc Mạnh Tử Thạc mấy lần, bộ dạng đối phương xem chừng vẫn chưa muốn kết thúc. Anh chậm rãi rời ghế, cầm điện thoại bước tới một góc định gọi cho đứa nhỏ.

Điện thoại Mạnh Tử Khôn như không thể chờ được nữa, trực tiếp gọi đến. Hoa Thần Vũ nhìn kỹ cái tên trên màn hình, nhanh chóng bắt máy.

"Alô...".

"Thầy! Đã mười giờ rồi!".

Có thể tưởng tượng vẻ mặt đứa nhỏ hiện tại ủy khuất tới cỡ nào, chính vì giọng điệu ấy thật sự vô cùng lo lắng, vô cùng đáng thương.

Hoa Thần Vũ tựa vào tường, chân mày nhẹ nhướn, dùng ngữ khí dịu dàng nói: "Anh biết rồi... Anh cũng muốn về lắm, nhưng mà anh của em còn đang bận.".

"... Đừng để ý anh ta, anh cứ dứt khoát đi luôn đi. Em gửi tên khách sạn cho anh!".

"Tử Khôn, ở đây hình như không có taxi.". Hoa Thần Vũ có chút quẫn bách: "Hơn nữa anh cũng chẳng biết đường.".

"Vậy... anh gửi địa chỉ cho em đi, em đến tìm anh!". Mạnh Tử Khôn đổi thành giọng điệu vui vẻ. Anh nghe được phía bên cậu rất ồn, toàn là tiếng trò chuyện mồm năm miệng mười, chắc là cậu đang ở cùng mấy nhóc kia.

Hoa Thần Vũ tuy chẳng thấy bộ dạng Mạnh Tử Khôn lúc này, nhưng vẫn không nhịn được nở nụ cười đáng yêu.

"Muộn lắm rồi, Khôn Khôn, em ngoan ngoãn ở khách sạn chờ anh.".

"Nhưng em muốn tìm anh, em cảm thấy...". Mạnh Tử Khôn muốn nói lại thôi, từ lúc Hoa Thần Vũ đi với Mạnh Tử Thạc, mí mắt cậu cứ giật mãi...

Hoa Thần Vũ định tiếp tục an ủi đứa nhỏ vài câu, bỗng có người cướp điện thoại trong tay anh.

"Hả?". Anh ngẩng đầu nhìn, Mạnh Tử Thạc chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện, cầm điện thoại anh kề lên tai.

"Tử Khôn à, thầy Hoa ở chỗ anh, em yên tâm, anh lập tức đưa thầy ấy về.". Mạnh Tử Thạc vừa nói vừa liếc sang Hoa Thần Vũ đang hoàn toàn ngây người.

"... Trẻ con đừng nên dữ như vậy chứ.". Không biết đứa nhỏ đối diện nói cái gì, Mạnh Tử Thạc khuyên cậu một câu rồi liền cúp máy, trả điện thoại lại cho Hoa Thần Vũ.

HỒNG TRÀ MILK FOAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ