Chương 8

229 18 5
                                    

Mặc dù Hoa Thần Vũ vẫn chưa thảo luận với cậu về buổi lễ, nhưng Mạnh Tử Khôn lại trằn trọc cả đêm.

Tâm trạng cậu hiện tại rất phức tạp, vừa kích động vừa vui mừng. Trong lòng có rất nhiều chuyện muốn nói, rồi lại chẳng biết biểu đạt làm sao.

Cứ như vậy lăn qua lộn lại, một đêm không ngủ.

***

Đến lúc nên rời giường, Mạnh Tử Khôn vò vò mái tóc rối, bước xuống chuẩn bị đi rửa mặt.

Cả căn nhà vô cùng yên tĩnh. Phòng khách, phòng bếp, phòng vệ sinh, toàn bộ đều không có người.

Cửa phòng ngủ của Hoa Thần Vũ cũng khép lại, không một tiếng động.

Mạnh Tử Khôn do dự đứng trước cánh cửa đó hồi lâu. Cậu nhớ hôm qua Hoa Thần Vũ dậy sớm hơn mình, còn làm bữa sáng nữa. Vậy mà hôm nay đến giờ này anh ấy vẫn chưa thức sao?

Hay cứ làm điểm tâm trước đi, sau đó gọi anh dậy. Có khi vừa ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn là anh tự tỉnh rồi.

Mạnh Tử Khôn vừa nghĩ vậy liền đi rửa mặt, thay quần áo, sau đó vào bếp. Tìm trong tủ lạnh những nguyên liệu có thể dùng làm bữa sáng, chiên màn thầu ngập trong trứng, cậu phát hiện còn một túi xúc xích.

***

Đợi mọi thứ đều chuẩn bị xong xuôi rồi, Mạnh Tử Khôn xoay người lại, phòng khách vẫn trống không.

"Lạ thật...". Hoa Thần Vũ còn chưa tỉnh sao?

Đứa nhỏ nhìn thời gian, không dậy nữa là không đến trường kịp đâu.

Thế là cậu liền chạy đến phòng Hoa Thần Vũ, tay đặt trên nắm đấm cửa, khe khẽ đẩy vào.

Rèm cửa không mở, cả căn phòng tối om. Trên giường, trong chiếc chăn ngổn ngang lại lộ ra một nhúm tóc đen, nhìn xa xa có chút manh.

Anh ấy còn chưa thức nữa...

Mạnh Tử Khôn rón ra rón rén đến bên giường. Cả người Hoa Thần Vũ đều cuộn trong chăn, đầu cũng vùi vào luôn, chỉ có một nhúm tóc nhỏ lọt ra ngoài.

Ngủ như vậy... không nghẹt thở sao?

Đứa nhỏ lo lắng nắm chăn, chậm chậm kéo xuống.

Sau đó, cậu thấy nửa khuôn mặt anh vùi trong gối, đang ngủ ngon lành.

Mạnh Tử Khôn ngồi xổm xuống, nghiêng người lại gần, liền cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ tấm chăn.

Đứa nhỏ bỗng thấy gương mặt khi ngủ của anh đặc biệt đáng yêu, khóe miệng cậu cong lên, bàn tay duỗi ra vỗ nhẹ lên chăn.

"Thầy, rời giường thôi.".

Hoa Thần Vũ căn bản không phản ứng. Mạnh Tử Khôn suy nghĩ một chút, tay hơi dùng sức.

"Không dậy nữa sẽ trễ đó.".

Cứ như vậy lay hết mấy lần, cảm giác người trong chăn bắt đầu nhúc nhích, Mạnh Tử Khôn lật đật rút tay về. Cậu thấy lông mày Hoa Thần Vũ nhăn lại, đôi mắt nhắm chặt, cuối cùng khuôn mặt cũng lộ ra.

HỒNG TRÀ MILK FOAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ