Chương 44

132 13 1
                                    

Mấy ngày gần đây, mỗi lần lên lớp thầy Hoa đều mất tập trung. Đám học sinh hình như cảm giác được, nhưng chẳng ai dám đi hỏi.

Vất vả lắm mới đợi đến lúc tan học, Hoa Thần Vũ cúi đầu thu dọn tài liệu, chút xíu tâm tư cũng không đặt vào bài giảng.

Theo lời Mao Bất Dịch và Chung Dịch Hiên thuật lại, anh biết đại khái tình cảnh Mạnh Tử Khôn bây giờ.

Buổi họp báo cùng tiệc rượu kia sẽ cử hành vào thứ bảy. Anh muốn gặp đứa nhỏ cũng chỉ có cơ hội này.

Nhiều năm rồi chẳng về nhà chính, đột nhiên xuất hiện buổi tiệc như vậy, quần áo phù hợp để đi dự gì gì đó đều không có. Hoa Thần Vũ thầm nghĩ, chắc đến lúc tìm Trần Mộc Lương rồi.

Người tên Trần Mộc Lương này là tay guitar trong ban nhạc Hoa Thần Vũ từng tham gia. Sau này ban nhạc giải tán, dần dần ai cũng bắt đầu tìm nghề khác, chỉ có Trần Mộc Lương nhờ gia cảnh giàu có mà vẫn luôn lăn lộn trong công ty riêng, giữ một chức vị bù nhìn.

Hoa Thần Vũ cảm giác bản thân vẫn khá may mắn, tuy người nhà không đồng ý anh đi trên con đường âm nhạc này, nhưng ít nhất cuộc sống của anh vẫn còn liên quan đến âm nhạc. Trần Mộc Lương thì khác, chỉ có thể lựa chọn tầm thường, cho dù xem như một kiểu kháng cự nhưng chẳng phải nhân sinh đã bị giẫm nát từ lâu rồi sao...

Trần Mộc Lương thường đến mấy nơi như vũ hội hay tiệc rượu, nhất định sẽ có trang phục thích hợp cho anh mượn. Hoa Thần Vũ đầu tiên gọi điện đến người bạn tốt này hẹn thời gian, sau đó mang theo một đống rượu Trần Mộc Lương thích đến tìm cậu ta.

***

Bình thường nếu chẳng ở nhà chính của gia tộc thì đều sống trong chung cư xa hoa, ra nghênh đón Hoa Thần Vũ, Trần Mộc Lương vẫn giữ bộ dạng luộm thuộm như xưa, tóc nhuộm nâu, mặt gầy đi không ít.

"Wow, nhà cậu đúng là sạch sẽ hơn tôi nghĩ nha.". Hoa Thần Vũ vừa vào phòng liền quan sát xung quanh, trong ấn tượng của anh, Trần Mộc Lương là một con người lôi thôi lếch thếch, phòng ốc lộn xộn chỉ là chuyện thường ở phường.

Tay guitar tóc màu hạt dẻ nhận rượu whisky từ bạn tốt, cợt nhả:

"Thì chẳng phải vừa nghe cậu bảo muốn tới tôi liền cố ý tìm dì giúp việc đến dọn dẹp sao?".

Hoa Thần Vũ ngồi lên ghế sô pha.

"Đã lâu không nghe tin tức của cậu, vẫn còn buông thả à?".

Trần Mộc Lương xếp rượu lại cẩn thận rồi lượn đến chiếc ghế sô pha bên cạnh, móc từ trong ví ra một gói thuốc lá, đưa đến trước mặt anh.

Hoa Thần Vũ hơi liếc mắt, lắc đầu.

"Cậu đúng là thanh tâm quả dục, đến khói cũng chẳng hít.". Trần Mộc Lương bật hộp quẹt lửa.

Hoa Thần Vũ cười ngại ngùng.

"Không có tâm trạng.".

Mùi thuốc lá dần bao trùm không gian. Trần Mộc Lương nhớ ra nội dung Hoa Thần Vũ nói trong điện thoại.

HỒNG TRÀ MILK FOAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ