Chương 30

165 19 9
                                    

Vào đêm chính thức trở thành người yêu của Hoa Thần Vũ, Mạnh Tử Khôn trằn trọc trở mình trong chăn, tâm trạng không những vui vẻ kích động, cậu còn có một ý nghĩ kì quặc. Từ nơi anh, cậu cảm nhận được tình thân.

Tuổi thơ thiếu thốn sự chăm sóc của gia đình, Mạnh Tử Khôn chỉ có thể tìm kiếm chút quan tâm từ mẹ mình, nhưng so với những đứa trẻ cùng lứa, cậu quả thật nhận được quá ít.

Mặc dù chưa từng cảm thấy bản thân mình như vậy đáng thương thế nào, nhưng trong lòng cậu... luôn khát khao tình thương mà những đứa trẻ khác chỉ cần tùy tùy tiện tiện là có được.

Cậu đã kiểm tra thời khoá biểu của Hoa Thần Vũ. Sáng sớm mai đối phương không có lớp, vậy nên nhất định sẽ bẹp trên giường. Mà bản thân cậu vừa khéo lại có khóa, cần phải dậy sớm, chuẩn bị phần điểm tâm cho anh xong xuôi liền đến trường.

Từ nhỏ Mạnh Tử Khôn đã rất tự lập, chẳng những biết nấu ăn mà còn thích trải nghiệm các món mới. Sáng tinh mơ, cậu trốn trong chăn lướt điện thoại cả nửa tiếng đồng hồ rồi mới rón rén xuống giường dọn dẹp, bước vào bếp, vận dụng hết những gì vừa học trên mạng, làm một bữa sáng thật ngon.

Thành công mĩ mãn nhìn thức ăn trên bàn, đứa nhỏ nở nụ cười đắc ý, sau đó vào phòng Hoa Thần Vũ, ngắm nhìn dáng vẻ đáng yêu khi ngủ của ai kia.

***

Hoa Thần Vũ lúc ngủ say rất thích trùm chăn che nửa mặt, nhìn từ xa là đã thấy nhúm tóc nhỏ lộ ra. Mạnh Tử Khôn nằm ườn bên mép giường, nghiêng đầu, Hoa Thần Vũ quay vào trong, chẳng thấy mặt đâu.

Đứa nhỏ băn khoăn một hồi xem có nên để thầy Hoa an tĩnh ngủ tiếp không, nhưng lại chẳng kiềm nổi kích động muốn được thấy bộ dạng oan ức của ai kia. Mạnh Tử Khôn kề sát bên gối, vươn ngón tay chọt chọt khuôn mặt Hoa Thần Vũ.

... Cảm giác mềm mại này~ A ha ha ha ha ha!

Mạnh Tử Khôn cong môi, đổi thành vỗ nhẹ gò má đối phương.

Hoa Thần Vũ đương nhiên chẳng thể bị chút tác động nhẹ nhàng mà cường độ bất đồng này đánh thức. Đôi mắt đóng chặt vẫn không nhúc nhích, sống mũi duyên dáng giấu trong chăn, mái tóc ngoan ngoãn buông xuống hôn lên da thịt. Mạnh Tử Khôn duỗi bàn tay còn lại ra, vò vò quả đầu mềm mại kia, cảm nhận hơi ấm tỏa ra trên người anh.

Mạnh Tử Khôn thầm nghĩ, vẫn là đừng nên quấy rầy người yêu, để anh thoải mái ngủ nướng đi.

Bỗng Hoa Thần Vũ lẩm bẩm một tiếng, giống như mơ thấy gì đó, cả người hơi run lên.

Đứa nhỏ chớp chớp mắt, trúng một chiêu bán manh của người yêu.

Hoa Thần Vũ hơi nhíu mày, nhưng rất nhanh đã giãn ra.

"... Thịt.".

Mạnh Tử Khôn chắc chắn bản thân nghe được chữ này.

Quả không hổ là người ham ăn, ngủ mà cũng gọi thịt, chẳng biết anh mơ thấy gì đây...

"Thầy... Em thật sự thích anh lắm.".

Nhỏ giọng lẩm bẩm, Mạnh Tử Khôn híp mắt, trong lòng tựa hồ có chút mềm mại đang tan chảy.

HỒNG TRÀ MILK FOAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ