Chương 35

138 20 4
                                    

Thành thật mà nói, Hoa Thần Vũ cũng chẳng có kinh nghiệm đưa người say về nhà. Đến cửa chung cư, anh nửa kéo nửa ôm mới xách được Mạnh Tử Khôn ra khỏi xe.

Tài xế taxi tốt bụng hỏi xem có cần giúp đỡ không. Hoa Thần Vũ chớp chớp mắt, vắt cánh tay dài của đứa nhỏ qua vai mình.

"Không cần phiền đâu, tôi làm được mà.".

Đoán chừng là vì mọi người thấy bộ dáng anh gầy gò thế kia, tự hỏi anh có thể đưa đứa nhỏ cao hơn mình một cái đầu, vả lại còn đang say mèm này lên lầu nổi không. Tuy khung xương Hoa Thần Vũ hơi nhỏ nhưng cánh tay vẫn có chút cơ bắp, sức lực cũng chẳng kém nam sinh bình thường. Một tay anh ôm eo Mạnh Tử Khôn, một tay đỡ cánh tay cậu, từng bước từng bước đi về phía chung cư.

Đứa nhỏ cúi đầu, hơi thở ấm nóng phả vào cổ anh.

Lúc đầu Hoa Thần Vũ vẫn chưa cảm thấy gì, nhưng qua mấy phút, cả người anh bỗng run một cái.

Dù sao... cũng là đứa nhỏ anh thích mà...

Kề lại gần quá... sẽ có cảm giác động tâm...

***

Vào thang máy, về đến nhà, rút chìa khóa, mở cửa, thả đứa nhỏ lên giường, toàn bộ quá trình đều vô cùng thuận lợi. Hoa Thần Vũ chống nạnh đứng trước giường, nhìn khuôn mặt đứa nhỏ yên tĩnh nhắm mắt ngủ, nghiêng đầu tỉ mỉ quan sát một phen.

Diện mạo Mạnh Tử Khôn quả thật rất ưa nhìn, điểm này thì anh chưa từng phủ nhận. Nam sinh trong Học viện Âm nhạc cũng chẳng được mấy người nhan sắc xứng đáng qua mặt Mạnh Tử Khôn. Hoa Thần Vũ thầm nghĩ, ngón tay bất giác chọt chọt môi, sau đó ngồi xổm trước giường.

Gò má đứa nhỏ mang theo chút ú ú mập mập của trẻ con, nhưng có thể bỏ qua, không tính. Sống mũi thẳng tắp càng nổi bật ngũ quan thanh tú. Hàng mi đen dày cất giấu đôi mắt trong suốt thanh thuần. Hoa Thần Vũ nghĩ, cặp mắt kia vừa mở ra, ánh nhìn ngoan ngoãn nom như chú cún cỡ lớn, là điều khiến anh vừa ý nhất.

Hoa Thần Vũ một tay chống cằm, tay kia chầm chậm duỗi ra, ngón trỏ cùng ngón cái véo má đứa nhỏ, trơn mịn non mềm, mang theo cảm giác thanh xuân của độ tuổi này. Thầy Hoa nở nụ cười xấu xa, ngón tay di chuyển, nặn nặn khuôn mặt Mạnh Tử Khôn.

Miệng đứa nhỏ vì động tác của anh mà biến thành dạng chữ "O", sau đó quay về hình dáng ban đầu. Cứ vậy nặn mấy lần, Hoa Thần Vũ híp mắt cười thỏa mãn.

Chơi gần đủ rồi, ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, Hoa Thần Vũ thầm nghĩ bản thân nên đi rửa mặt thay quần áo, ngày mai còn lên trường biểu diễn, phải ngủ thật ngon bồi dưỡng tinh thần mới được.

***

Nghiêng người bước vào phòng vệ sinh, Hoa Thần Vũ bắt đầu chăm chăm chú chú rửa mặt, lau mặt, xong xuôi liền chuẩn bị đánh răng. Cả phòng đều bị hương bạc hà của kem đánh răng bao trùm, tươi mát lại ngọt ngào.

Hoa Thần Vũ miệng đầy bọt đứng trước gương đánh trong chải ngoài. Mạnh Tử Khôn gật gù từ cửa lẻn vào.

Vừa khéo Hoa Thần Vũ từ trong gương bắt gặp cậu, đứa nhỏ nhũn như cọng bún tựa lên người anh, hai tay vòng qua ôm eo anh.

HỒNG TRÀ MILK FOAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ