Chương 41

127 15 2
                                    

Hoa Thần Vũ tự nhiên tỉnh dậy.

Anh cảm giác bên cạnh có một khối mềm mềm ấm ấm, theo bản năng vươn tay níu một hồi, mắt híp thành đường chỉ liền thấy khuôn mặt Mạnh Tử Khôn đang ngủ ngon lành đến thất điên bát đảo.

Thầy Hoa hai mắt lập tức mở to.

"Rầm!".

"Á!".

Anh đẩy mạnh một cái, đứa nhỏ thành công lọt dưới đất...

Mạnh Tử Khôn xoa xoa mông, nhíu mày khó hiểu nhìn người vừa đẩy mình xuống giường.

"Anh làm gì thế?".

Hoa Thần Vũ sững sờ.

"Em em em em sao lại ở trong phòng anh?".

Mạnh Tử Khôn oan ức: "Đây là phòng em mà...".

Ai đó dây thần kinh còn chưa nối hết với nhau, nhìn khắp bốn phía, phát hiện nơi này quả thật là chỗ mà vào hôm đầu tiên đứa nhỏ đến anh đã sắp xếp cho cậu.

Hoa Thần Vũ tiếp tục nhíu mày bĩu môi: "Vậy sao anh lại ở trong phòng em?".

Mạnh Tử Khôn ngồi luôn dưới đất vò vò tóc, nhìn người yêu mình vừa tỉnh ngủ đã ngốc manh, nghiêng đầu, khóe môi không nhịn được ý cười: "Hôm qua anh cứ kiên quyết đòi vào, em cũng chẳng còn cách nào khác.".

Hoa Thần Vũ liền mờ mịt, anh nhớ hôm qua mình rõ ràng đâu có uống rượu, cũng đâu có bị sốt, sao anh chẳng nhớ việc bay lên giường Mạnh Tử Khôn ngủ nhỉ?

"... Quên đi, ngủ thôi ngủ thôi.". Rất nhanh anh đã chấp nhận hiện thực, còn tưởng bản thân cùng giường cùng gối với người khác sẽ mất ngủ chứ, không ngờ đánh được một giấc thoải mái như vậy...

Mắt liếc đến đồng hồ trên tường, anh bỗng như nhớ ra gì đó, lập tức vén chăn lên: "Hỏng bét rồi! Sáng nay anh có khóa!!".

Đứa nhỏ chớp mắt hai lần, tỉnh rụi bò lên giường: "Ngủ tiếp ngủ tiếp.".

"Ngủ cái gì a!?!". Thầy Hoa chợt "vi nhân sư biểu", suýt chút cầm gối đánh người.

Mạnh Tử Khôn đã trèo luôn lên giường, còn kéo chăn giúp anh.

"Không sao không sao, cùng nhau trốn tiết.".

"Anh không... Này!!!".

Ừm hửm, đúng, không sai, bạn nhỏ Mạnh Tử Khôn một phát trùm chăn phủ lên người cậu và thầy Hoa.

Hoa Thần Vũ tỏ ra mình là giáo viên tốt, nhất quyết phải bò đến lớp, dùng luôn cả tay cả chân quấy tung trong chăn. Có điều... tay chân Mạnh Tử Khôn so thế nào cũng dài hơn, muốn kiềm anh lại? Vô cùng dễ dàng...

Cái cảm giác bị bức vào góc tường quả thật khó chịu không gì sánh được, Hoa Thần Vũ giận dỗi thở gấp trong chiếc chăn thấm đẫm hương vị ngọt ngào, vừa định kháng nghị thì Mạnh Tử Khôn lại bất thình lình xông tới, anh thậm chí còn muốn há mồm cắn người.

"Để em ôm một cái.".

"Em tránh ra!!!".

Thế là... hai người lăn trong chăn bắt đầu trò ấu trĩ anh năm tuổi em ba tuổi "ai bỏ cuộc trước người đó làm cún", mãi đến khi Mạnh Tử Khôn thọc lét Hoa Thần Vũ, kết thúc bằng tràn cười thiên kinh địa khiếp quỷ khóc thần sầu, cả hai cuối cùng cũng bò ra khỏi chăn.

HỒNG TRÀ MILK FOAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ