Chương 52

107 14 1
                                    

Theo lời Mạnh Tử Khôn, ban đầu tập đoàn đặt cho họ 3 phòng, nhưng vì Chung Dịch Hiên đột ngột xuất hiện, lại thêm một người, thế là Triệu Thiên Vũ chủ động yêu cầu một mình một căn. Hoa Thần Vũ nghiêng đầu tựa vào tường, cảm giác lo lắng bỗng dâng lên.

"Một mình cậu ấy không vấn đề gì chứ? Ở đây cũng lạ chỗ.".

Mạnh Tử Khôn học bộ dạng anh nghiêng đầu tựa vào tường, giả bộ ghen: "Vậy nên anh đang lo cho cậu ta sao? Anh không biết đó thôi, tâm hồn cậu ta thật ra đã vượt xa ông già bốn mươi rồi.".

"Phì!". Hoa Thần Vũ híp mắt, cười thản nhiên: "Bốn mươi tuổi mà tính là già à?".

"... Thầy, trọng điểm của anh có hơi kì lạ...". Đứa nhỏ vặn vặn hai lần, vươn tay vỗ vai anh: "Vậy rốt cuộc hôm nay Mạnh Tử Thạc đến tìm anh làm gì, nói với em một chút được không?".

Thật ra mắt Hoa Thần Vũ đều sắp nhắm lại luôn rồi, nhưng anh phát hiện đứa nhỏ nhịn cả nửa ngày vẫn quyết định hỏi vấn đề này. Tính hiếu kỳ càng ngày càng đậm, Mạnh Tử Khôn liên tục lắc đầu vẫy đuôi. Hoa Thần Vũ nghiêng người nằm nhoài trên giường, cánh tay chống lên đỡ lấy đầu, một tay khác vỗ vỗ chỗ bên cạnh, ra hiệu Mạnh Tử Khôn tới nằm cùng anh.

Đứa nhỏ ngoan ngoãn gục xuống, đôi mắt tròn chớp chớp, thật giống đứa trẻ chuẩn bị nghe kể chuyện cổ tích.

Hoa Thần Vũ thấy được cảnh anh muốn thấy, khóe miệng bất giác cong lên.

"Là cha em... tìm anh hàn huyên.".

Trong căn phòng trống trải chỉ bật một chiếc đèn giường mờ ảo, bầu không khí nhẹ nhàng ấm áp, thanh âm của Hoa Thần Vũ mềm mại hơn bình thường gấp bội, tựa đang dỗ dành một đứa trẻ sắp ngủ yên, ngữ khí chầm chậm ôn nhu.

"Cha em nói ông luôn muốn xin lỗi em, về chuyện của em và mẹ.". Ở phương diện kể lại Hoa Thần Vũ quả thật nói không êm tai lắm, nhưng anh vẫn cố gắng hết sức giúp Mạnh Tử Khôn cảm nhận được tấm lòng của Mạnh Kiệt: "Ban đầu là vì sự nghiệp nên đã bỏ lỡ mẹ em, nhưng sau đó họ lần nữa gặp nhau, còn sinh ra em.".

Mạnh Tử Khôn khi nghe đến chuyện của Mạnh Kiệt, vẻ mặt chẳng còn ôn hòa như vừa nãy, hai chữ "quật cường" viết hẳn lên mặt. Ánh mắt cậu có vẻ hờ hững, nhưng chẳng thể phủ nhận vẫn mang chút ánh sáng.

"Mẹ em thật ra không muốn liên lụy đến cha em, bà là người phụ nữ chín chắn kiên cường, quyết định chọn cuộc sống một mình nuôi con... cũng vì rất yêu cha em.".

Hoa Thần Vũ cẩn thận quan sát vẻ mặt đứa nhỏ.

Mạnh Tử Khôn cắn môi dưới chẳng nói tiếng nào, nhưng vẫn không phản bác hay cắt ngang lời anh.

"Cha em còn bảo ông không mong em sống trong thù hận, hi vọng em có thể vui vẻ làm những việc em muốn làm.". Hoa Thần Vũ chậm rãi nói, đưa tay chạm tay đứa nhỏ: "Kể cả việc em ở cùng anh.".

Nghe đến câu cuối cùng kia, Mạnh Tử Khôn bỗng có sức sống.

"... Em tha thứ cho ông ta.". Đứa nhỏ bĩu môi, lộ ra nụ cười đáng yêu.

Hoa Thần Vũ phì cười, dùng ngón trỏ khều khều mũi Mạnh Tử Khôn.

"Dễ vậy à, ha ha ha ha ha ha, anh còn tưởng em phải lộn xộn một hồi cơ.".

HỒNG TRÀ MILK FOAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ