Chương 69

98 11 5
                                    

Sau khi Vu Điềm rời đi, Hoa Thần Vũ một mình ngồi ngẩn người.

Đồng hồ trên tường đã điểm 12 giờ. Anh dùng tay che mặt, tuyệt vọng nằm nhoài trên bàn.

Xem ra... thời gian thật sự sẽ thay đổi một người.

Tuy Vu Điềm vẫn khiến anh chìm đắm trong sự ôn nhu, nhưng dù sao cậu đã trưởng thành, đã hiểu được đâu lợi đâu hại. Cậu ấy muốn thế nào, Hoa Thần Vũ đều hiểu...

Ở vài phương diện, Vu Điềm đối với anh mà nói chẳng xa lạ gì. Lúc trước ở bên nhau, việc nên hay không nên họ đều làm cả rồi. Cũng tính là gì đâu?

Nhưng mà... Hoa Thần Vũ cảm thấy có lỗi với Mạnh Tử Khôn... Rõ ràng đã bảo phải giúp đứa nhỏ, rốt cuộc tại sao lại trở thành chuyện tổn thương đến cậu ấy?

Xe của Vu Điềm còn đậu dưới lầu không?

Bây giờ đuổi theo... còn kịp chứ?

Hoa Thần Vũ nâng chiếc ly trên bàn, một hơi uống cạn rượu đỏ bên trong.

***

Dưới lầu.

Vu Điềm ngồi trong xe đang định đạp ga lái về nhà, chợt thấy nơi hành lang xuất hiện một bóng dáng quen thuộc.

Là Hoa Thần Vũ.

Anh thật sự chạy xuống?

Vu Điềm hơi ngạc nhiên.

Mạnh Tử Khôn kia... rốt cuộc là người thế nào? Có thể khiến Hoa Thần Vũ vì cậu ta mà làm đến bước này?

Hoa Thần Vũ quan sát xung quanh mấy lần, ánh mắt phát hiện chiếc xe Vu Điềm, liền bước nhanh đến.

Mở cửa xe, ngồi vào vị trí kế bên tài xế, Hoa Thần Vũ đặt hai tay lên đùi, quay đầu nhìn Vu Điềm.

"Đi thôi.".

Vu Điềm ngẩn người.

"Anh nghĩ kĩ rồi?".

"Ừ.". Hoa Thần Vũ ôn nhu trả lời: "Dù sao đối tượng là cậu... Tôi không tủi thân.".

Ông chủ Vu nhìn chằm chằm thầy Hoa thật lâu, khởi động xe.

Điện thoại trong túi rung lên, Hoa Thần Vũ lấy ra xem, là Mạnh Tử Khôn gọi tới.

"Alô?". Chẳng biết đứa nhỏ này có chuyện gì, bây giờ cậu ấy hẳn nên cùng Chung Dịch Hiên ở biệt thự chơi mới phải. Hoa Thần Vũ hỏi thăm, ánh mắt lơ đãng liếc ra bên ngoài.

Mạnh Tử Khôn đang đứng nơi hành lang, bên cạnh là vali hành lý của cậu. Cậu cầm điện thoại, ánh mắt nhìn về hướng Hoa Thần Vũ và Vu Điềm...

Xe Vu Điềm đã mở máy. Hoa Thần Vũ cứ cầm điện thoại như vậy, không nói nổi lời nào, cố gắng thét lớn với đứa nhỏ.

Porsche đã chạy mất. Mạnh Tử Khôn chợt nghe trong điện thoại phát ra âm báo máy bận.

Cậu trơ mắt nhìn Hoa Thần Vũ cùng nam nhân khác rời đi trước mặt mình...

***

"Vừa nãy là Mạnh Tử Khôn?".

Vu Điềm vừa lái xe vừa hỏi, cảm giác Hoa Thần Vũ ngồi bên cạnh đang vô cùng bối rối.

HỒNG TRÀ MILK FOAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ