Chương 39

134 13 1
                                    

"Thầy!".

Mạnh Tử Khôn bỗng dưng cao giọng, đánh thức Hoa Thần Vũ từ giấc mộng.

Người ngồi bên cây dương cầm mờ mịt nhìn khung cửa sổ trước mặt, mãi đến khi mắt lấy lại tiêu cự, anh hơi quay đầu, từng đường nét trên khuôn mặt Mạnh Tử Khôn hiện ra thật rõ ràng.

"Em tới rồi à...". Hoa Thần Vũ nở nụ cười thường trực, cứ như thể linh hồn vừa xuất hiện đã tan thành khói mây.

"Aizzz...". Mạnh Tử Khôn cụp mắt xuống, vươn tay muốn ôm Hoa Thần Vũ.

Hít vào mùi hương trên người đứa nhỏ, Hoa Thần Vũ yên lặng ngồi đó, hưởng thụ lồng ngực ấm áp ấy, cảm giác cả người phát lạnh khi nãy đã nhanh chóng bị thân nhiệt nắng mai này đánh tan.

Anh vươn tay nắm chặt lưng áo Mạnh Tử Khôn, lại dùng thêm sức, thật an toàn quá đi...

"Có phải dọa em rồi không?".

"Em... có hơi lo lắng.". Mạnh Tử Khôn ôm chặt anh, lông mày nhíu hết lại.

"Thỉnh thoảng anh hay như vậy... chìm trong âm nhạc, khá là... quên mình.". Suy nghĩ hồi lâu liền dùng từ này, Hoa Thần Vũ biết lúc bản thân làm bạn với âm nhạc, trạng thái đôi khi sẽ điên cuồng. Đó là một anh chưa từng cho ai thấy, một anh hoàn toàn khác.

Mạnh Tử Khôn kề môi bên tai Hoa Thần Vũ, thanh âm thì thầm như đang kể chuyện.

"Dù anh có ra sao đi nữa thì em đều thích.".

Khóe miệng Hoa Thần Vũ từ từ cong lên, đôi mắt ngập tràn hạnh phúc.

"Ừm... Anh cũng rất thích.".

Mạnh Tử Khôn cứ nghĩ anh sẽ nói "Anh cũng rất thích em", nào ngờ đằng sau lại chẳng có chữ "em", đứa nhỏ dỗi rồi, buông tay ra, nhìn thầy giáo trước mặt: "Thích gì?".

Hoa Thần Vũ nghiêng đầu, hai mắt cong cong thành vầng trăng lưỡi liềm.

"Chính anh a~".

... Thầy Hoa! Tình địch của em đã nhiều anh còn tăng thêm giùm em!?!?!

By nội tâm Mạnh Tử Khôn đang rít gào.

***

Hoa Thần Vũ dẫn Mạnh Tử Khôn bước lên một cầu thang khác. Không gian trên lầu hai lớn hơn so với thư phòng và phòng đàn một chút.

Mạnh Tử Khôn đi sau thầy Hoa, theo Hoa Thần Vũ bước vào căn phòng anh ở khi còn bé.

"Đây là phòng của anh.".

Mạnh Tử Khôn quan sát xung quanh, phát hiện nơi này vô cùng mộc mạc, đồ trang trí cũng không có. Một cái giường, một tủ treo quần áo, còn có một khung cửa sổ lớn.

"Anh chẳng bài trí gì cả... hơn nữa lâu rồi không về ở. Nhưng coi bộ vẫn rất sạch sẽ, nhất định dì mỗi ngày đều quét tước.". Hoa Thần Vũ ngồi trên chiếc giường mềm mại của mình: "Đệm gối vẫn mềm như thế...".

"Thầy...". Mạnh Tử Khôn đứng ngồi không yên: "Cha anh... sao tự nhiên muốn gặp em vậy?".

Hoa Thần Vũ nhìn bộ dạng bối rối của đứa nhỏ, thở một hơi dài thật bình tĩnh: "Chắc vì hiếu kỳ, hiếu kỳ muốn biết đứa nhỏ anh kiên trì muốn cho nhập học rốt cuộc có bộ dạng thế nào...".

HỒNG TRÀ MILK FOAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ