Chương 15

190 17 5
                                    

Khi đến gặp chủ tịch hội học sinh, Triệu Thiên Vũ còn hơi căng thẳng. Cậu biết chủ tịch tìm mình nhất định là nói về buổi lễ văn nghệ. Nếu lần này cậu thật sự làm tốt, danh sách đề cử thăng chức gì gì đó nhất định sẽ có cậu.

Đúng như dự đoán, biểu cảm đầu tiên lúc chủ tịch nhìn thấy cậu chính là mỉm cười.

"Thiên Vũ, buổi lễ năm nay giáo viên đặc biệt hài lòng. Trong cuộc họp hiệu trưởng còn khen em nữa đấy.".

"Không đâu không đâu, đều là các thầy cô và học trưởng có phương pháp giáo dục tốt.". Mấy lời khách sáo vẫn phải nói, Triệu Thiên Vũ vừa nghĩ vừa nở nụ cười chiêu bài của mình.

"Chủ yếu là em có thể mời được thầy Hoa Thần Vũ, cả cậu nam sinh thầy ấy mang đến nữa. Hiệu quả kinh người, coi bộ trường của chúng ta lại càng nổi tiếng đấy.". Chủ tịch nhìn văn kiện trong tay: "Đợt này vất vả cho em rồi, trở về nghỉ ngơi thật tốt. Việc của hội học sinh em cứ yên tâm, thầy sẽ đề cử.".

Chủ tịch thật sự chẳng úp úp mở mở, cái gì nên nói thì đều nói. Triệu Thiên Vũ đương nhiên cảm ơn liền 800 câu, sau đó nhẹ tay nhẹ chân đóng cửa rời đi, tâm tình rất tốt.

Chủ tịch nói đúng, chủ yếu vẫn là vì thầy Hoa đến biểu diễn nên mới thu hút nhiều người quan tâm đến vậy. Mặc dù rất không thích cái tên Mạnh Tử Khôn kia, nhưng phải thừa nhận thằng nhóc này quả thật hát rất hay, bằng không... Hoa Thần Vũ cũng chẳng rinh cậu ta theo.

***

Triệu Thiên Vũ nhanh chóng lẻn ra ngoài, cầm điện thoại gọi cho thầy giáo mình.

Vào giờ phút này, Hoa Thần Vũ không cần lên lớp đang ngồi trong cửa hàng trà sữa, ngắm phong cảnh, ăn uống, trông đứa nhỏ.

"Alô?". Điện thoại truyền đến rất nhanh, thanh âm thoáng ngân lên, tâm tình anh hẳn là không tệ.

"Thầy Hoa, thầy đang ở đâu vậy?". Triệu Thiên Vũ nghe đầu dây bên kia có tiếng nhai chóp chép.

"Thầy? Thầy ở tiệm trà sữa.". Rõ ràng Hoa Thần Vũ đang ăn, lại còn đút thêm đồ vào miệng, bất cẩn khiến giọng điệu càng mềm manh hơn.

Vừa nghe đến ba chữ "tiệm trà sữa", nghệ sĩ già liền cau mày. Lại là tên nhóc Mạnh Tử Khôn đó...

"Vậy thầy có rảnh không, em muốn mời thầy...".

"Ăn cơm à? Ha ha ha ha ha, Thiên Vũ, chúng ta hẹn bao lần rồi, thầy thật không biết nên ăn gì nữa đâu.". Hoa Thần Vũ giành mở lời trước, lại thấy Mạnh Tử Khôn đứng sau quầy hỏi anh muốn phủ dâu tây hay chocolate lên bánh gato.

"Muốn dâu tây!".

Vẫn đang cố gắng nói mà không mắc nghẹn, Hoa Thần Vũ bỗng kêu lên một tiếng, Triệu Thiên Vũ liền bối rối.

"Hả?".

"À, vừa rồi thầy nói chuyện với Tử Khôn. Thật ngại quá...".

Hoa Thần Vũ nhanh chóng giải thích.

"... Thầy ở cạnh Mạnh Tử Khôn à...". Mặc dù trong lòng biết rõ nhưng vẫn nói ra câu này, Triệu Thiên Vũ một phát đá văng viên sỏi trên đường: "Lần này không ăn cơm nữa, thầy nói làm gì thì chúng ta làm cái đó.".

HỒNG TRÀ MILK FOAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ