Chương 43

136 14 3
                                    

Trong xã hội hiện đại, khả năng một người mất tích là bao nhiêu?

Hoa Thần Vũ chưa từng suy nghĩ vấn đề này.

Nhưng khi phát hiện đằng đẵng nguyên ngày vẫn không gặp Mạnh Tử Khôn, dù nhắn tin hay gọi điện đối phương đều chẳng phản hồi, anh hơi hoảng rồi...

Mạnh Tử Khôn không phải đứa nhỏ sẽ khiến người khác lo lắng, ít nhất cậu sẽ chẳng để anh lo lắng, dù có chuyện cũng luôn báo từ sớm, không thể vô duyên vô cớ không về nhà được...

Trái lo phải nghĩ vẫn chẳng tìm ra nguyên nhân, Hoa Thần Vũ trì trệ ngồi trên sô pha, bắt đầu gọi cho Triệu Thiên Vũ.

Lúc này Triệu Thiên Vũ đang ngồi họp với hội học sinh, thấy thầy Hoa gọi đến, không nói hai lời liền ra ngoài bắt máy.

"Thầy, có chuyện gì không?".

"Thiên Vũ à... Tử Khôn có đi cùng em không?". Hoa Thần Vũ do do dự dự hỏi.

Vừa nghe Hoa Thần Vũ gọi cho mình chỉ để bàn chuyện Mạnh Tử Khôn, Triệu Thiên Vũ bất đắc dĩ thở dài.

"Không có. Em đang họp với hội trưởng.".

"À... Vậy em biết cậu ấy đi đâu rồi không?".

"Sao vậy, thầy không liên lạc được với cậu ta à?".

Bỏ ra hai phút giải thích chuyện Mạnh Tử Khôn mất tích, Triệu Thiên Vũ cũng chẳng tìm được manh mối.

"Đừng gấp, thầy thử đi tới mấy nơi cậu ấy thường đến xem.".

"Thiên Vũ, thầy có cảm giác dù đến những chỗ đó cũng chẳng thể tìm được Tử Khôn. Thầy cảm giác vậy...". Hoa Thần Vũ cầm điện thoại, lông mày nhíu lại: "Tử Khôn chẳng bao giờ không báo một tiếng đã rời đi, trừ phi... cậu ấy không thể liên lạc với thầy...".

Triệu Thiên Vũ bỗng nhận ra tính nghiêm trọng trong lời Hoa Thần Vũ.

"Không thể nào...". Nhưng nhớ lại cảnh Hoa Thần Vũ từng bị mấy tên liên quan tới Mạnh Tử Khôn bắt đi, trong lòng cậu có chút lo lắng, anh trai Mạnh Tử Khôn giàu như vậy, khó tránh khỏi gây thù với người khác.

"Chuyện đó... thầy liên lạc với người nhà cậu ta chưa?". Dù vô cùng không muốn nhắc tới tên kia, nhưng Triệu Thiên Vũ trong khoảng thời gian ngắn cũng chỉ đành nghĩ đến anh ta.

"...". Hoa Thần Vũ im lặng.

Triệu Thiên Vũ nói rất có lý, nhưng mà... anh không thể vì chuyện này mà đi tìm Mạnh Tử Thạc.

Cúp máy rồi quay về phòng, Triệu Thiên Vũ trong lòng rất loạn, nhìn mấy hội trưởng kia đã tụ lại chơi điện thoại, cậu thấy buổi họp này chẳng thể tiếp tục được rồi...

"Hôm nay cứ vậy trước đi, mọi người tan họp.".

Mao Bất Dịch thu dọn đồ đạc xong xuôi, bước tới bên cạnh Triệu Thiên Vũ:

"Cậu làm sao vậy?".

Mao Bất Dịch bình thường chẳng nhiều chuyện cũng đến hỏi cậu, Triệu Thiên Vũ đảo mắt: "Không có gì.".

"Tôi thấy điện thoại cậu rồi, là thầy Hoa gọi.". Mao Bất Dịch vẫn giữ giọng điệu nhẹ nhàng.

"... Ừm.". Triệu Thiên Vũ có cảm giác tuy "Siêu sao" luôn nhỏ giọng nhưng hình như biết rất nhiều chuyện, tên này chắc chẳng phải người to mồm, hơn nữa vô cùng có chính kiến, dù vậy Triệu Thiên Vũ cũng không thể mất cảnh giác được.

HỒNG TRÀ MILK FOAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ