Chương 22

156 17 4
                                    

Hoa Thần Vũ thật sự vừa thấy piano là ngứa tay.

Theo lời Mạnh Tử Thạc, cây dương cầm trắng này của mẹ anh ta, nhưng từ sau khi bà qua đời, vẫn chưa có ai chạm vào nó.

"Nếu là của mẹ cậu... tôi không nên quấy rầy thì hơn.".

Cây đàn đẹp thật, nhưng vì thân thế nữ chủ, vẫn là thôi vậy.

Mạnh Tử Thạc đứng bên cạnh cảm thấy Hoa Thần Vũ nói chuyện rất thú vị, nhẹ nở nụ cười: "Không sao đâu, thầy cứ đàn thoải mái.".

Hoa Thần Vũ lui về sau một bước, ánh mắt lộ ra kính ý.

"Vậy đi, chúng ta cùng đàn? Thử bốn tay đàn xem.".

Thầy Hoa chẳng nhớ rõ đây là lần kinh ngạc thứ mấy trong ngày...

"Cậu biết đàn dương cầm?".

"Mẹ tôi từng dạy một chút.". Mạnh Tử Thạc nói, nâng nắp đàn lên, sau đó ngồi vào một bên của ghế dài, vỗ vỗ tấm đệm mềm mại, ra hiệu anh cũng ngồi xuống đi.

Đấu tranh nội tâm một phen, không nhịn được muốn chạm tay vào cây đàn mỹ lệ này, Hoa Thần Vũ nâng bước chân, ngồi bên cạnh Mạnh Tử Thạc.

Dõi theo bản nhạc phổ trước mặt, Hoa Thần Vũ thành thạo di chuyển những ngón tay, anh đã quá quen thuộc với thủ khúc này rồi, chỉ không biết vị vận tây trang bên cạnh thế nào thôi.

Mạnh Tử Thạc híp mắt, khóe miệng cong có chút đáng yêu.

Khoảnh khắc ấy khiến Hoa Thần Vũ sững sờ.

***

Từ thư phòng trống trải truyền đến tiếng đàn nhảy múa theo từng ngón tay. Âm nhạc vừa ngân, Hoa Thần Vũ lập tức đắm chìm trong đó, phối hợp với người bên cạnh, lưu loát lạ kỳ.

"Wow.". Hoa Thần Vũ vẫn chưa thỏa mãn: "Cậu đàn rất tốt.".

"Ha ha, cảm ơn thầy Hoa khích lệ.". Mạnh Tử Thạc xoay qua, ánh mắt dao động trên người anh.

Kiểu nhìn chăm chú này... thật khiến Hoa Thần Vũ có chút chẳng dễ chịu.

"Giám đốc.".

Có ai đó gõ cửa thư phòng, phá vỡ bầu không khí giữa họ.

Hoa Thần Vũ nhìn người đàn ông kia, là người khi nãy ngồi cạnh tài xế.

"Mạnh Tử Khôn đến rồi.".

Nghe đến tên đứa nhỏ, Hoa Thần Vũ không khỏi cau mày lần nữa. Tuy vậy, tâm trạng anh so với vừa nãy ổn định hơn rất nhiều, đầu óc căng thẳng cũng thanh tĩnh trở lại.

***

Lần nữa bước vào phòng khách, Hoa Thần Vũ lập tức bắt gặp Mạnh Tử Khôn đang bày vẻ mặt nghiêm trọng.

Anh từ từ tiến lên trước vài bước, nghĩ xem phải mở miệng nói những gì, nhưng Mạnh Tử Khôn đã nhanh chân hơn, chạy đến ôm chặt anh vào lòng.

Mạnh Tử Thạc nhìn người em trai chưa từng gặp mặt, việc đầu tiên mà cậu ấy làm khi đến đây lại là tìm thầy Hoa. Bắt được điểm đó, đáy mắt anh ta liền lóe lên tia sáng. Anh chẳng có ý định quấy rầy cả hai tiếp tục ôm ấp, đứng đằng sau dựa tủ, chờ đứa nhỏ này chủ động tìm mình nói chuyện.

HỒNG TRÀ MILK FOAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ