Chương 23

139 18 5
                                    

Đứa nhỏ nắm tay Hoa Thần Vũ chạy nhanh xuống lầu, hoàn toàn chẳng đếm xỉa đến ánh mắt lo lắng của người cha phía sau.

Mạnh Tử Thạc đang ngồi uống trà, thấy cả hai vẻ mặt vội vã, cứ tưởng nói chuyện xong xuôi rồi, đặt tách xuống: "Tôi đưa hai người về.".

Nhưng thời điểm này, bất luận là ai trong ngôi nhà đó cũng chẳng thể ngăn bước chân Mạnh Tử Khôn.

***

Không biết đã chạy bao xa, đến một lối đi bộ vắng người, Hoa Thần Vũ dùng sức kéo tay Mạnh Tử Khôn, buộc cậu dừng lại.

Nhìn sau gáy đứa nhỏ cả hồi lâu, Hoa Thần Vũ cảm giác đối phương hơi thả lỏng bàn tay vẫn nắm tay anh nãy giờ, anh lại dùng một tay khác níu níu Mạnh Tử Khôn, chân bước lên một bước, đối diện với mặt đứa nhỏ.

Đứa trẻ một mét tám bảy lúc nào cũng tràn đầy sức sống, mỗi khi ở bên đều cho anh cảm giác vô cùng an toàn, giờ khắc này đã rũ mi, khóe mắt óng ánh giọt lệ châu.

Hoa Thần Vũ dịu dàng nhìn cậu. Anh phát hiện đứa nhỏ dù khóe mắt treo lệ cũng vẫn bày ra bộ dạng quật cường. Nếu chẳng phải vì giọt nước mắt này quá dễ thấy, căn bản hoàn toàn không nhận ra cậu đang khóc.

Rốt cuộc cũng vẫn là đứa trẻ...

Gặp cha ruột sẽ khó tránh khỏi kích động, lại còn cậy mạnh nói ra những lời bướng bỉnh như vậy...

Hoa Thần Vũ thở dài, vươn tay chạm vào vai Mạnh Tử Khôn, vỗ vỗ.

"Muốn khóc thì cứ khóc đi. Khóc lớn một chút, đừng cố kìm nén nữa.".

Hay là đứa nhỏ này không muốn mình nhìn thấy bộ dạng yếu mềm đó?

Hoa Thần Vũ xoay lưng, bước lên vài bước, muốn cho Mạnh Tử Khôn không gian riêng.

Cậu trai phía sau ngồi xổm xuống.

Hoa Thần Vũ ngẩng đầu nhìn trời, đôi mắt dõi về phía căn biệt thự vừa nãy.

***

Đợi đến lúc họ về đến chung cư, bầu trời đã chập tối rồi.

Dọc trên đường, Mạnh Tử Khôn chẳng nói lời nào. Hoa Thần Vũ thầm nghĩ, cứ để đứa nhỏ bình tĩnh lại rồi tính tiếp.

Chuyện hôm nay kể ra đúng là đủ li kì. Hoa Thần Vũ làm sao cũng không ngờ video anh song ca cùng Mạnh Tử Khôn bị truyền trên mạng lại trở thành cơ sở để Mạnh gia tìm ra cậu.

Nếu vị kia đồng ý đón cậu về nhà, vậy... Tử Khôn sẽ quay về sao?

Hoa Thần Vũ ngồi ở trước bàn, bắt đầu ngẩn ra.

Anh biết mình phải khuyên nhủ Mạnh Tử Khôn. Trở lại rồi đương nhiên những người đó sẽ đối xử tốt với cậu, hơn nữa... anh trai cậu ấy cũng đã hi vọng mình giúp đỡ mà...

Nhưng chuyện thế này... vẫn nên để Mạnh Tử Khôn tự quyết định. Người ngoài dù thế nào thì cũng không nên xen vào.

Đúng rồi! Còn Triệu Thiên Vũ, phải nhắn tin cho cậu ấy báo bình an!

Hoa Thần Vũ sờ sờ túi quần, lấy điện thoại ra, quả nhiên toàn là tin nhắn của Triệu Thiên Vũ.

HỒNG TRÀ MILK FOAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ