Chương 59

105 11 7
                                    

Một thân một mình vào thang máy lên tầng cao nhất, Triệu Thiên Vũ vừa thầm thổ tào vừa lật qua lật lại văn kiện trong tay, viết cái gì mà thương mại hóa, đọc chẳng hiểu nội dung cụ thể, nhìn khúc cuối tờ giấy có phần ký tên của tổng giám đốc, đoán chừng là Nhã Duyệt muốn đưa Mạnh Tử Thạc xác nhận.

Nhưng đại tỷ này cũng thật là... chuyện như vậy mà tùy tùy tiện tiện giao cho một học sinh...

Triệu Thiên Vũ không khỏi nhíu nhíu mày, luôn cảm giác có vấn đề gì đó.

"Ting.".

Trong lúc cậu còn đang suy nghĩ miên man, thang máy đã đến tầng cao nhất.

Triệu Thiên Vũ thở dài, chính khí lẫm liệt bước ra ngoài.

Tầng cao nhất của khách sạn quả nhiên chẳng giống những tầng khác, không gian rất nhỏ, rẽ một cái liền đối diện với tấm cửa kính. Cậu đẩy cửa đi vào trong, nhìn ngó xung quanh, bên tay phải là một cánh cửa khép hờ.

Triệu Thiên Vũ gõ gõ cửa cho có lệ, liền thấy Mạnh Tử Thạc đang đứng sát cửa sổ, đưa lưng về phía cậu.

"Ừm... Tôi thay chị Nhã Duyệt đến đưa tài liệu.". Triệu Thiên Vũ bước một bước vào, phát hiện cả căn phòng chỉ mình Mạnh Tử Thạc.

Nam tinh anh vận tây trang chậm rãi xoay người, bắt gặp Triệu Thiên Vũ cầm văn kiện đứng nơi cửa, hình như cậu được tạo hình, tóc vuốt lên, thoạt nhìn có sức sống hơn bình thường rất nhiều.

"... Tôi để ở đây.". Triệu Thiên Vũ thấy Mạnh Tử Thạc không nói lời nào, liền đặt tài liệu trên bàn, chuẩn bị chuồn nhanh.

"Chờ chút.". Mạnh Tử Thạc bỗng mở miệng: "Cậu có phải quên trả tôi vật gì không?".

Đã xoay nửa người đi, Triệu Thiên Vũ đành quay về, ánh mắt nghi ngờ nhìn tên tổng giám đốc này ăn nói linh tinh: "Vật gì?".

Mạnh Tử Thạc từ sau bàn làm việc lượn đi ra, vài bước đã tới đối diện Triệu Thiên Vũ, vẻ mặt coi bộ... không cảm xúc...

"Cặp khuyên tai này.". Giọng nam tinh anh lạnh lùng, nghe vô cùng doạ người.

Triệu Thiên Vũ lập tức cau mày.

"Khuyên tai làm sao? Đây là thầy Hoa tặng tôi.". Khí chất trầm ổn thường trực bay đâu mất, cậu nôn nóng thốt lên lời này.

"À...". Mạnh Tử Thạc bỗng nở nụ cười, nhưng nụ cười uể oải lại lạc lõng: "Anh ấy tặng cậu à? Thật biết đối nhân xử thế...".

"Lời này của anh là ý gì?". Triệu Thiên Vũ cảm giác có chuyện cậu không biết.

Mạnh Tử Thạc cau chặt lông mày, đáy mắt ẩn giấu vẻ nguy hiểm.

"Cặp khuyên tai này... là tôi tặng thầy Hoa.".

Tầm mắt nam nhân quanh quẩn bên tai trái cậu. Triệu Thiên Vũ sững sờ, cảm giác như vừa bị người ta tát cho một bạt tai, nhiệt độ trên khuôn mặt cấp tốc tăng vọt.

Hiện tại nghệ sĩ già phi thường muốn đập Mạnh Tử Khôn một trận.

Cậu lập tức tháo khuyên tai xuống, đặt bên cạnh tập tài liệu.

HỒNG TRÀ MILK FOAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ