Chương 68

102 11 7
                                    

Hoa Thần Vũ chăm chăm nhìn Vu Điềm đang bận rộn trong phòng bếp nhà anh.

Bít tết và rau quả đặt trên bàn, bóng lưng nam nhân nấu nướng coi bộ rất mị lực, chỉ là... Hoa Thần Vũ hiện tại trong lòng rối bời.

Nửa tiếng trước, anh thật sự không biết nên từ chối Vu Điềm thế nào, đành để người ta bước vào.

Sau đó đối phương vô cùng tự nhiên loay hoay trong bếp, cứ như nhà mình vậy, thậm chí còn tán gẫu đôi câu khiến anh cảm thấy rất thoải mái.

Hoa Thần Vũ tựa vào khung cửa quan sát Vu Điềm, tâm trí đã bay đi đâu mất.

"Hoa Hoa, nhà anh có đồ khui rượu không?". Vu Điềm tìm nửa ngày cũng chẳng thấy thứ gì có thể bật nắp chai rượu vang, liền xoay người hỏi Hoa Thần Vũ.

"... Hả?". Hoa Thần Vũ đang lãng du bỗng sực tỉnh: "Cái đó... để tôi đi mua.".

"Tôi đi cho. Tầng dưới nhà anh có một siêu thị nhỏ, vốn định trước khi tới mua một cái, nhưng lại sợ nhà anh có sẵn, mua thì dư, để tôi đi.".

Vu Điềm đặt chai rượu xuống, lướt qua Hoa Thần Vũ, bước ra cửa xỏ giày.

"Điềm Điềm...". Hoa Thần Vũ đến bên cạnh đối phương: "Tôi...".

"Anh muốn đi cùng sao?". Vu Điềm cong môi, cười rất ôn nhu.

"A? Tôi muốn hỏi cậu...". Hoa Thần Vũ rũ mắt: "Làm sao cậu biết nhà tôi...".

Vu Điềm nhìn chằm chằm thân hình gầy gò của Hoa Thần Vũ, vươn một tay đặt trên bả vai đối phương, cả người hơi nghiêng về phía trước: "Chỉ cần là chuyện của anh... tôi đều sẽ muốn tìm hiểu rõ ràng.".

Bàn tay đặt trên vai kia khiến Hoa Thần Vũ nảy sinh cảm giác bất an. Anh hơi lùi về sau, ngẩng đầu nhìn Vu Điềm.

"Điềm Điềm, cậu không nên tới tìm tôi.".

Anh cũng đâu phải thằng ngu, sao có thể không hiểu Vu Điềm đột nhiên đến kiếm mình là vì cái gì.

Lúc ở Malaysia, Hoa Thần Vũ quả thật quá kinh ngạc, chờ đến lúc tỉnh táo lại, anh biết rõ chuyện nào mình nên làm, chuyện nào mình không nên làm.

Vu Điềm thu tay về, nụ cười chẳng chút sơ hở.

"Tôi chỉ đơn giản muốn mời anh ăn cơm mà thôi.".

Hoa Thần Vũ cúi đầu, âm thanh nhỏ xíu.

"Còn cố ý chọn món bò bít tết tôi thích nhất...".

***

Tay nghề Vu Điềm vẫn vậy, mùi thơm của bò bít tết lan tỏa khắp phòng, ngồi trước bàn ngửi một chút mà Hoa Thần Vũ đã vô cùng nóng lòng muốn thử.

Anh theo thói quen cái gì cũng không làm, chỉ lẳng lặng chờ cơm ngon. Vu Điềm rót rượu vang, đặt món bò bít tết trước mặt Hoa Thần Vũ, còn giúp anh bày dụng cụ và giấy ăn.

Mãi đến khi Vu Điềm gọn gàng ngồi đối diện anh rồi, Hoa Thần Vũ mới cầm lấy dao nĩa bắt đầu cắt thịt, không chờ nổi liền bỏ ngay vào miệng.

"Ăn ngon quá! Điềm Điềm cậu siêu lợi hại!".

Cổ họng bị mùi thơm của thịt lấp kín, Hoa Thần Vũ nở nụ cười thỏa mãn. Vu Điềm phía đối diện chẳng vội dùng bữa, cong môi nhìn ngắm dáng vẻ đáng yêu của anh.

HỒNG TRÀ MILK FOAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ