Chương 73

131 9 3
                                    

Kết thúc màn biểu diễn, Mạnh Tử Khôn không có tâm tư nào khiêu vũ, vội vã từ trường chạy về.

Chẳng ngờ vừa bước ra khỏi thang máy đã thấy Vu Điềm đứng trước cửa nhà cậu.

Đứa nhỏ ngạc nhiên tiến đến, Vu Điềm cùng cậu mắt to trừng mắt nhỏ.

"Sao anh lại ở đây?".

"Cậu có chìa khóa không?".

Hai người đồng thanh hỏi.

Vu Điềm thấy Mạnh Tử Khôn chẳng nói lời nào, mau chóng giải thích với cậu.

"Hoa Hoa hình như sốt rồi, tôi lo lắng nên đến xem sao, nhưng lại không có chìa khóa, không vào được, gõ cửa cũng không ai ra.".

Mạnh Tử Khôn nghi ngờ nhìn nam nhân đen sì này.

"Làm sao anh biết thầy bị sốt?".

"Anh ấy gọi điện thoại cho tôi.". Vu Điềm gấp gáp: "Cậu mau lên, tôi lo Hoa Hoa có chuyện.".

Mạnh Tử Khôn một bụng muốn hỏi Vu Điềm, nhưng vẫn ưu tiên dùng chìa khóa mở cửa. Vu Điềm bước vào nhà, giày cũng chưa cởi đã lao đến ghế sô pha.

Hoa Thần Vũ trùm kín chăn ngủ, cặp nhiệt kế đặt trên bàn trà.

Vu Điềm cầm lên xem, liền bị dọa đến ngốc luôn.

40 độ.

Mạnh Tử Khôn thấy Vu Điềm tự nhiên ngồi xổm trước sô pha lay lay anh, vẫn chưa hiểu gì.

"Hoa Hoa? Hoa Hoa anh tỉnh lại đi?".

Hoa Thần Vũ mơ mơ màng màng, cổ họng rên rỉ, đôi mắt híp thành một đường.

"Điềm Điềm?".

"Tôi xuống lầu mua chút thuốc.". Mạnh Tử Khôn xem bộ dạng Hoa Thần Vũ rất khó chịu, đoán chừng cảm nghiêm trọng lắm rồi.

"Mua thuốc cái gì, trực tiếp đến bệnh viện!".

Vu Điềm bỗng ôm Hoa Thần Vũ. Mạnh Tử Khôn lập tức xông tới: "Anh làm gì thế?".

"Xe tôi ở dưới lầu, đã 40 độ, phải đến bệnh viện tiêm ngay.".

Vu Điềm nghiêng đầu, ánh mắt vô cùng khẩn trương.

Đứa nhỏ vừa nghe tới nhiệt độ kia, lập tức muốn đến ôm lấy Hoa Thần Vũ. Vu Điềm nhanh tay hơn, bế cả người lẫn chăn vội vàng chạy ra cửa.

Nhìn một loạt động tác thuần thục của anh ta, trong lòng Mạnh Tử Khôn bỗng dâng lên cảm giác khó tả.

***

Cơ thể Hoa Thần Vũ rất nóng, cách tấm chăn cũng có thể cảm nhận được. Mạnh Tử Khôn vuốt gò má cùng trán anh, bắt đầu tự trách.

Cậu không nên đi tham gia vũ hội mới phải... Nào ngờ vừa phút chốc mà mọi chuyện đã thành như vậy...

Thời gian này người truyền dịch trong bệnh viện không nhiều. Thu xếp an ổn cho Hoa Thần Vũ, Mạnh Tử Khôn nhìn kim tiêm đâm vào mu bàn tay anh, lông mày cứ nhăn chặt, chẳng hề dãn ra...

Cô y tá dặn họ để bệnh nhân yên tĩnh truyền dịch rồi cũng rời đi. Đứa nhỏ quan sát khuôn mặt anh tái nhợt, miệng thầm lẩm bẩm.

HỒNG TRÀ MILK FOAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ