Chương 20

167 13 4
                                    

Học viện Âm nhạc.

Chu Chấn Nam gỡ quyển sách trên mặt xuống, liếc qua Triệu Thiên Vũ bên cạnh thở dài lần thứ 38.

"Đại ca, không phải anh thuận lợi bước vào hội học sinh rồi sao, còn bày đặt ở đây than thở cái gì?".

Nghệ sĩ già ai oán liếc qua: "Tôi thấy mình cứ như thằng ngu ấy.".

Chu Chấn Nam chụp nón áo khoác đỏ lên đầu, làm mặt thân thiện kề sát vào Triệu Thiên Vũ, giọng điệu chắc nịch: "Tôi cũng thấy vậy.".

"Hey!". Triệu Thiên Vũ lập tức trừng mắt: "Có cần nói thật thế không?!? Còn muốn làm bạn không đây???".

"Xừ.". Chu gà rán lần nữa cầm sách: "Nếu không phải thấy cậu trống vắng lạnh lẽo cô đơn thì tôi cũng chẳng đi tự học với cậu.".

Triệu Thiên Vũ nhíu mày, cẩn thận quan sát một hồi, hôm nay Chu Chấn Nam có gì là lạ: "Ây dza, tôi nói này, cậu sao không dính Mã Bá Khiên nữa thế?".

Bình thường hai con khỉ này đến nhà vệ sinh cũng đi chung, Chu Chấn Nam sao lại bỏ Mã salad để ở cùng một thằng F.A như mình nhở?

Chàng trai áo khoác lần thứ hai vỗ sách lên bàn: "Vì tôi không muốn bị ghép cp với cậu ta. Hơn nữa, nghe nói nữ sinh trường này rất thích Nam Thiên Môn.".

Nghệ sĩ già hất khuôn mặt xinh đẹp, mắt chớp nửa ngày: "Cậu cả ngày giận dỗi chọc Mã Bá Khiên mất vui chứ gì?".

"Nực cười, là cậu ta cả ngày đu theo tôi thì có! Phiền muốn chết!". Chu Chấn Nam tỏ ra bất đồng, đôi mắt một mí như tỏa sát khí.

"Thôi nào, mau mau đi làm lành đi.". Triệu Thiên Vũ buông một câu, cúi đầu lật bút ký: "Đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa, tôi cũng chẳng tin Mã Bá Khiên thật sự có thể bị cậu chọc cho xù lông.".

Chu Chấn Nam ý vị sâu xa liếc Triệu Thiên Vũ: "Tụi tôi chuyện con nít dễ xử, nhưng còn cậu, có phải theo đuổi thất bại rồi nên mới ở đây than thở không?".

"Nghiêm túc mà nói, hình như tôi còn chẳng được tính là theo đuổi...". Triệu Thiên Vũ ngẩng đầu, nhớ lại khoảng thời gian gần đây: "Chẳng qua... là cảm thấy bản thân chưa bắt đầu đã xác định nhận thua.".

Chu Chấn Nam thay đổi vẻ mặt, hơi đồng tình: "Đừng buồn. Không phải của cậu, đến cuối cùng nhất định cũng không phải của cậu.".

"Họ Chu nhà cậu không thổ tào thì chết à?!?". Nghệ sĩ già trợn trắng mắt.

"Này, tôi chỉ là muốn nói cho cậu biết, có một số việc không thể cưỡng cầu, đặc biệt là chuyện tình cảm.". Chu Chấn Nam thẳng lưng, hai tay đan vào nhau, mở mồm đầy triết lý.

Triệu Thiên Vũ quay đầu nhìn cậu ta, hiếm khi Chu Chấn Nam nói được lời hùng hồn mà thu hút đến thế: "Vậy cậu với Mã Bá Khiên là thế nào?".

"Cậu ta quấn tôi, tôi biết làm sao chứ?".

Mới giây trước còn thấy người này sáng suốt thấu đáo, giây sau liền về với thực tại...

Có điều... Triệu Thiên Vũ nghĩ, bám dính đối phương quả thật là một nước cờ, nhưng Hoa Thần Vũ sẽ trúng chiêu đó sao?

HỒNG TRÀ MILK FOAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ