Chương 28

153 17 1
                                    

Đêm nay quán bar rất vắng người. Trịnh Nam, như mọi khi, ngồi trước quầy kiểm tra xem Tử Diên có lau mấy cái ly sạch sẽ không, thỉnh thoảng lại lơ đãng nhìn về phía sân khấu.

Vì người đến uống rượu rất ít nên ca sĩ đã được Trịnh Nam cho phép về nhà từ lâu. Hiện tại, người đang ngồi chỗ đó chọt chọt những phím đàn điện tử... chính là thầy giáo Hoa không mời mà tới.

"Nam ca.". Tử Diên bỗng nhiên bước đến, nhìn sân khấu mấy lần: "Hoa Hoa bị làm sao thế, buồn bã ỉu xìu...".

"Có thể tại... ăn không no, hoặc là thiếu ngủ.". Trịnh Nam dùng tư duy bình thường suy nghĩ, liền bị nữ bartender phản đối: "Em nghĩ là thất tình.".

Trịnh Nam lập tức lắc đầu: "Cậu ta đâu phải người như vậy.".

Tử Diên bĩu môi: "Đúng rồi! Sao hôm nay Mạnh Tử Khôn không đến?". Mọi khi đều đi chung với Hoa Thần Vũ mà.

Trịnh Nam hồi tưởng: "Hoa Hoa bảo hôm nay ở trường có hoạt động giữ chân cậu ấy.".

"À... Chẳng trách.". Tử Diên bày bộ dạng đã hiểu, khiến Trịnh Nam nghi ngờ liếc cô: "Chẳng trách cái gì?".

"Chẳng trách Hoa Hoa buồn bã ỉu xìu.". Nữ bartender xếp ly đế cao ngay ngắn vào vị trí ban đầu: "Cả ngày như hình với bóng, giờ tự nhiên không ở cạnh mình, nhất định chưa thích ứng kịp.".

Thầy Trịnh Nam nheo mắt nhíu mày: "Tôi nói con gái các cô từ sáng đến tối cứ ảo tưởng cái gì thế...".

Tử Diên le lưỡi, tiếp tục làm việc. Trịnh Nam đứng dậy, đi về phía sân khấu.

***

Hoa Thần Vũ rốt cục cũng tha cho cây đàn điện tử, buồn chán ngồi xoay qua xoay lại, liền thấy Trịnh Nam đang bước tới.

"Nam ca.".

Nhà chế tác đạp lên bậc thang: "Tôi bảo này, cậu đàn cẩn thận chút. Tuy giờ quán tôi chẳng có ai nhưng cũng cần nhạc nền đó.".

Hoa Thần Vũ rướn người về sau, khóe môi cong lên nụ cười xin lỗi: "Được, tôi không phá nữa.".

Vừa nãy anh chỉ đơn giản ngồi nghịch vài phím, chẳng muốn đàn gì cả, dựa vào tâm tình bản thân lúc này, vu vơ phát ra một hai nốt nhạc.

Trịnh Nam giả bộ ghét bỏ: "Tôi định đóng cửa, hôm nay coi như nghỉ hè đi, cậu cũng nên về sớm một chút."

Hoa Thần Vũ tiếp tục xoay a xoay a xoay, giống như nghĩ ra điều gì, hai mắt lóe sáng.

"Nam ca~".

Trịnh Nam vừa nghe tiếng gọi ngọt lịm kia liền biết sắp gặp chuyện rồi.

Hoa Thần Vũ ngẩng dậy, khóe miệng kéo cao: "Tôi muốn ăn bánh bao chiên~".

Nhà chế tác nào đó vỗ trán.

"Được, phía bắc thành phố có một tiệm không tồi, tôi lái xe chở cậu đi.".

Hoa Thần Vũ chẳng chút ngạc nhiên, trong chớp mắt từ trên ghế bật dậy kéo Trịnh Nam đi.

***

Cũng lâu rồi chưa đi ăn với Hoa Thần Vũ, Trịnh Nam nhìn cậu vẫn như trước đây, cứ cắm cúi ăn, bất đắc dĩ cười cười.

HỒNG TRÀ MILK FOAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ