Chương 27

159 16 4
                                    

"... Anh nói cái gì?!". Mạnh Tử Khôn trừng mắt, giọng điệu tức giận rõ ràng.

"Thầy Hoa chưa nói với em sao? Tử Khôn, em nên về nhà đi.". Mạnh Tử Thạc nghiêng đầu, như kể về một chuyện hiển nhiên: "Cổ phần trong tay cha để lại cho em.".

Suy nghĩ của đứa nhỏ chỉ dừng lại ở câu trước.

"Anh đừng nói bậy nói bạ, thầy sao lại hi vọng tôi quay về chứ!!". Hơn nữa Hoa Thần Vũ chẳng phải đã nói muốn để cậu quyết định sao?

Mạnh Tử Thạc hơi xoay người, nhìn ra phía sau: "Tử Khôn, em còn nhỏ lắm. Có một số việc... đừng nghĩ đơn giản quá.".

"Mở cửa, tôi muốn xuống xe!". Mạnh Tử Khôn bắt đầu hối hận vì đã đồng ý để Mạnh Tử Thạc đưa họ về nhà.

"Đừng ồn, thầy Hoa còn đang ngủ. Đến nơi anh mở ngay.". Mạnh Tử Thạc vừa nói vừa đạp ga, lướt qua cột đèn giao thông.

***

Từ cửa sổ xe dần hiện ra khu chung cư mà hai người ở, Mạnh Tử Khôn cảm giác vai bỗng nhẹ đi. Hoa Thần Vũ đã tỉnh ngủ, chớp chớp đôi mắt mơ màng.

"Đến nơi rồi.". Mạnh Tử Thạc ngừng xe bên đường.

"Cảm ơn. Tử khôn, đi thôi.". Hoa Thần Vũ vỗ nhẹ mu bàn tay đứa nhỏ, sau đó mở cửa xe.

Sau khi xuống xe, Mạnh Tử Khôn vẫn trừng mắt nhìn người anh trai cùng cha khác mẹ này.

Mạnh Tử Thạc chẳng thèm để ý, chỉ cười cười: "Anh chờ em về nhà, em trai.".

***

Mãi đến khi chiếc xe khuất bóng, Hoa Thần Vũ mới tỉnh táo hẳn. Vừa rồi ngủ một chút nên cảm giác tốt hơn rất nhiều, đầu óc cũng không mơ màng nữa.

Anh đứng nơi cửa nhìn đứa nhỏ chậm chạp chẳng chịu nhúc nhích, thấy lạ, anh liền gọi cậu lại: "Tử Khôn?".

Mạnh Tử Khôn thừa nhận, cậu hoàn toàn bị mấy câu nói kia của Mạnh Tử Thạc ảnh hưởng.

Hơn nữa cậu có cảm giác rất khó chịu. Khi cậu không ở cạnh Hoa Thần Vũ, đối phương sẽ trải qua những chuyện gì đây...

Cậu cũng chẳng rõ cái cảm giác này là tại làm sao, có lẽ là một loại dục vọng chiếm hữu, khiến cậu thù địch bất cứ ai đến gần Hoa Thần Vũ...

Mà mấy câu của Mạnh Tử Thạc... khiến cậu bắt đầu suy nghĩ.

Lỡ như Hoa Thần Vũ bảo rằng để bản thân mình quyết định... chỉ là chiều theo ý mình.

Thật ra thâm tâm anh... cũng nghĩ rằng mình nên về Mạnh gia...

Kiểu lý trí lấn át tình cảm này... Thật đau...

***

"Tử Khôn?". Hoa Thần Vũ bước tới cạnh cậu: "Em đứng đây làm gì?".

Quay đầu đối diện với ánh mắt dịu dàng của ai kia, giờ phút này, đứa nhỏ chẳng thể bày ra vẻ mặt nào dễ coi nổi.

"Thầy.". Mạnh Tử Khôn suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định nói ra: "Có phải anh... cảm thấy em nên về Mạnh gia không?".

HỒNG TRÀ MILK FOAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ