Chương 18

197 16 10
                                    

Hoa Thần Vũ quả thật thuộc phái hành động. Vừa xác nhận Mạnh Tử Khôn đồng ý đến học ở Học viện Âm nhạc, anh liền bảo mình phải về nhà một chuyến. Người đi cả ngày rồi còn chưa thấy quay lại.

Hôm nay Mạnh Tử Khôn được nghỉ. Cậu ngồi trên sô pha, lướt mắt nhìn đồng hồ treo tường.

Đêm qua Hoa Thần Vũ cũng không về, nhắn tin thì chẳng trả lời. Cậu thật rất lo lắng, lưỡng lự luôn hồi, có phải mình nên gọi điện hỏi thăm rồi không?

Nhưng Mạnh Tử Khôn luôn cảm giác, Hoa Thần Vũ không phải loại người không vừa ý liền chơi trò mất tích, hơn nữa theo như lời anh nói, cha anh cũng là quản lý cấp cao, có lẽ chẳng dễ gì gặp mặt, nói chuyện càng không dễ hơn.

***

Đang chìm trong dòng suy nghĩ miên man, Mạnh Tử Khôn nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Đứa nhỏ bật dậy từ ghế sô pha, phản ứng đầu tiên là tưởng Hoa Thần Vũ trở về, liền chạy vội đi mở cửa.

Xuất hiện trước mặt Mạnh Tử Khôn là người phụ nữ ăn mặc trang nhã, đứng bên cạnh là một bé gái cao đến gấu áo cậu.

Mạnh Tử Khôn ngẩn ra.

"Dì là?".

Người phụ nữ nở nụ cười lịch sự.

"Thần Vũ ở đây đúng không?".

Mạnh Tử Khôn lúng túng gật đầu. Bé gái kia chẳng sợ người lạ chút nào, nắm lấy vạt áo cậu.

"Ca ca, sao anh lại cao quá vậy? Còn cao hơn Vũ ca ca nữa.".

Giọng nói bi bô của bé gái kéo Mạnh Tử Khôn ra khỏi ngượng ngùng.

"Dì là... mẹ của thầy Hoa ạ?".

Người phụ nữ vẫn giữ vẻ mặt hiền lành, nhưng ánh mắt chợt lấp lánh.

"Dì là mẹ kế của nó.".

Mạnh Tử Khôn suýt nữa hít ngụm khí lạnh .

***

Mười phút trôi qua, cậu lễ phép rót hai cốc nước đặt trên khay trà, sau đó đột ngột đứng qua một bên. Nội tâm cuồn cuộn.

Quả thực hù chết người đó! Cậu chẳng ngờ nhanh vậy mà đã... ra mắt phụ huynh rồi!!!

Mẹ kế nâng cốc lên uống một hớp, nhiệt độ vừa phải, chẳng nóng chẳng lạnh. Bà đặt cốc lại vị trí ban đầu, không tạo chút âm thanh va chạm mặt kính.

Bé gái ngồi trên ghế sô pha gần ban công, hai cái chân đung đưa, cũng không phiền không nháo.

"Con ngồi đi.". Người phụ nữ khóe mắt mang ý cười, nhìn bộ dạng Mạnh Tử Khôn câu nệ, liền ra hiệu cho cậu đừng lo lắng như vậy.

"Dạ.". Mạnh Tử Khôn cấp tốc ngồi trên cái ghế khác, sống lưng thẳng tắp.

Mẹ kế tỉ mỉ quan sát cậu trai này, dáng vẻ cũng không tệ lắm, chỉ hơi đen, nhưng giữa chân mày sạch sẽ, chẳng những chu đáo mà còn lễ phép, là đứa trẻ tốt.

"Từ trước đến giờ con đều ở chung với Thần Vũ à?".

"Dì, tiền thuê nhà của con đến kỳ, vậy nên thầy Hoa tạm thời thu lưu con.". Mạnh Tử Khôn có chút sụp đổ. Cậu chẳng biết Hoa Thần Vũ về nhà nói gì với cha mà mẹ kế lại đến thăm nhà, do đó trả lời phải cẩn thận, phải ăn ngay nói thật, bằng không sẽ tạo những hiểu lầm không cần thiết. Hiện tại cậu vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng đâu...

HỒNG TRÀ MILK FOAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ