Chương 54

113 13 1
                                    

Tiệm giải khát trên bãi biển cung cấp toàn những món họ chưa từng thử qua, có sinh tố, có kem, có cả hoa quả và trái cây sấy khô, rực rỡ sắc màu, phân lượng vừa phải cùng đựng trong một ly thủy tinh. Hoa Thần Vũ còn chưa tự tay nhận cốc đã chẳng thể chờ được nữa.

"Wow, cái này ăn ngon thật!". Rất hài lòng với phần thức uống đã nhiều lại miễn phí này, thầy Hoa bỗng vui vẻ như trẻ con lên năm.

Mạnh Tử Khôn cắn cắn muỗng, nhìn thầy mình, tim còn ngọt hơn ăn mật.

Triệu Thiên Vũ liếc sang đứa nhỏ bên cạnh chỉ biết mỗi thầy Hoa này, mắt cũng trợn trắng.

"Buổi tối hai người có đến khu giải trí không?".

"Nghe bảo có biểu diễn, phải đi xem thử chứ!". Hoa Thần Vũ nhớ Nhã Duyệt nói như thế.

"Hóa ra thầy Hoa thích đồ lạnh đến vậy à.".

Bất thình lình xuất hiện âm thanh của người thứ tư, Mạnh Tử Khôn sợ đến muỗng cũng rơi mất.

"Ha, sao anh cứ bám dai như đỉa thế nhỉ?". Đứa nhỏ thấy rõ bản mặt Mạnh Tử Thạc liền nóng máu.

Triệu Thiên Vũ liếc nam tinh anh thay một bộ quần áo bình thường đột ngột xuất hiện trên bờ cát vàng kia, tự động bật chế độ làm mờ.

Hoa Thần Vũ tháo kính râm xuống: "Mạnh Tử Thạc? Cậu không làm việc à?".

Dù sao tối hôm qua người này còn bận muốn chết, chẳng ngờ nay lại nổi hứng chạy đến bờ biển tìm họ.

Mạnh Tử Thạc như ảo thuật gia, từ sau lưng lấy ra một quả bóng chuyền: "Đi thư giãn chút, bóng chuyền bãi biển, có hứng thú không?".

***

Mạnh Tử Khôn từ chối chung đội với Mạnh Tử Thạc, còn kêu gào muốn cùng Hoa Thần Vũ đánh bại anh ta.

Nhìn em trai cao chót vót đối diện chợt ấu trĩ đến đáng yêu, Mạnh Tử Thạc dời mắt về phía Triệu Thiên Vũ.

"Xem ra hai ta phải chung đội rồi.".

Nghệ sĩ già trợn trắng mắt.

"Tôi có thể từ chối à?".

Mạnh Tử Thạc chỉ cười cười rồi liền chuyền bóng cho Thiên Vũ, chuẩn bị phát động tấn công.

***

Lần đầu trải nghiệm đánh bóng trên cát, mọi người đương nhiên có chút chưa thích ứng.

Hoa Thần Vũ đứng bên cạnh nhìn Mạnh Tử Khôn giương nanh múa vuốt cả nửa ngày, cảm giác mình cũng nên đến giúp đỡ.

"A!". Đứa nhỏ nhảy lên đập bóng thẳng về phía Mạnh Tử Thạc, anh trai ưu tú vừa nhìn đã biết chính là tay già đời, dễ dàng phản kích.

"Thầy!". Đứa nhỏ phát hiện mình không kịp chạy về, đành theo bản năng gọi Hoa Thần Vũ, mà lúc này anh còn đang đứng sững tại chỗ, lúc nhận ra thì trái bóng đã sắp bay trúng mặt rồi. Anh giơ tay lên cản lại, bóng liền đập mạnh vào tay rồi rơi xuống đất.

"Anh có bệnh không!?!". Mạnh Tử Khôn bắt đầu lớn tiếng, trừng người đối diện một cái, sau đó vội chạy tới kiểm tra.

HỒNG TRÀ MILK FOAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ