Chương 10

211 18 4
                                    

Phòng piano.

Hoa Thần Vũ ngồi trên ghế, ngón tay đặt lên những phím đàn trắng đen. Mạnh Tử Khôn nằm nhoài trên cây piano, quay sang nhìn anh.

"Em có bài nào muốn hát không?". Nếu đứa nhỏ này đặc biệt thích ca khúc nào đó, không chừng có thể tìm Trịnh Nam cùng cải biên.

Mạnh Tử Khôn vẫn mở to đôi mắt tròn nhìn giáo viên của mình.

"Em muốn... muốn hát rock and roll, có thể không?". Cậu nghiêng đầu cười thẹn thùng.

Hoa Thần Vũ ngạc nhiên nhíu mày: "Em có thể hát rock and roll?". Thật không ngờ, không ngờ nha...

Mạnh Tử Khôn từ cây piano leo xuống, vòng đến bên cạnh thầy giáo mình: "Em biết hát rất nhiều thể loại, nhưng song ca với thầy thì vẫn muốn hát tình ca hơn.".

Nhớ tối hôm qua ở trong quán rượu Tử Diên cũng nói như vậy, Hoa Thần Vũ khó hiểu lẩm bẩm lầm bầm: "Chúng ta nhìn có vẻ hợp hát tình ca lắm à?".

Đứa nhỏ mím mím môi nhìn anh: "Còn ai nói như vậy nữa sao?".

Hoa Thần Vũ lấy ngón tay chọt môi: "Em hát tình ca hợp hơn tôi nhiều. Ha ha ha ha ha.".

Trong đầu nhất thời nửa bài cũng không nghĩ ra, Hoa Thần Vũ chỉ muốn đàn ca khúc Tử Diên nói, "Em đừng nhớ đến tôi".

Ngón tay lần nữa đặt trên phím đàn, chậm rãi phác họa giai điệu này...

"Em đừng nhớ đến tôi.".

Mạnh Tử Khôn nghe ra, đây là bài hát đang rất hot. Mặc dù cậu không đoán được Hoa Thần Vũ sẽ đàn ca khúc này, nhưng vẫn theo giai điệu ngâm nga vài câu, đúng là hợp đến lạ...

"Tôi tùy tiện đàn thôi, trong đầu chỉ có bài này.". Hoa Thần Vũ híp mắt cười ngại ngùng: "Bài này mà để hai người hát thì cũng thật kì quái.".

Ánh mắt Mạnh Tử Khôn tập trung vào ngón tay Hoa Thần Vũ còn đang đánh đàn, trong đầu cậu bỗng hiện ra rất nhiều hình ảnh...

Liên quan đến ca khúc này, hình ảnh khi biểu diễn, mỗi câu từ của bài hát, cùng những đoạn có thể thêm vào chuyển âm và cao âm...

Mặc dù Mạnh Tử Khôn chưa từng trải qua khóa đào tạo chuyên nghiệp nào, nhưng khi cậu quay lại nhìn Hoa Thần Vũ, nhớ lại lúc bản thân từng nghe anh hát, khoảnh khắc bị những âm cao kia kinh sợ, cậu lập tức biết bài hát này nên xử lý làm sao.

"Chúng ta đi tìm thầy Trịnh Nam chứ? Không phải thầy nói thầy ấy là kim bài chế tác sao?". Mạnh Tử Khôn có chút phấn khích.

Hoa Thần Vũ còn chưa kịp phản ứng đã bị kéo cổ tay: "Hey! Em có ý tưởng gì sao?".

Mạnh Tử Khôn gật đầu, nháy mắt manh manh.

***

Sự thực chứng minh, Hoa Thần Vũ hợp tác cùng Trịnh Nam là một tổ hợp hoàng kim, hoàn toàn có thể va chạm tạo ra tia lửa phi thường, cộng với phân tích và ý tưởng của Mạnh Tử Khôn dành cho ca khúc này, một bản nhạc trôi chảy mà tình cảm, với sự cải biên hoàn toàn khác nhanh chóng thành hình.

Trịnh Nam một bên cầm quạt quạt gió, một bên nhìn hai người kia ngồi trên ghế nhựa, nhóc lớn và nhóc nhỏ, cậu một câu tôi một câu ngâm nga hát, trong đầu bỗng hiện lên dòng suy nghĩ.

Rõ ràng chỉ là buổi lễ trong trường, hai người này lại cứ như thi đấu trên sân khấu.

Nhưng như thế chứng minh, hai người họ nghiêm túc với âm nhạc, bất kể trường hợp nào.

Trịnh Nam từ sớm đã quen biết Hoa Thần Vũ, cũng biết cậu ấy có tài năng. Tuy vậy, không phải tất cả nhân tài trên thế giới này đều được đại chúng chấp nhận và tán thưởng...

May mắn thay, bản thân Hoa Thần Vũ đối với việc debut làm nghệ sĩ cũng chẳng lưu tâm lắm. Chỉ cần trong cuộc sống có thể tiếp xúc âm nhạc mà anh yêu thích, vậy là anh đã thỏa mãn lắm rồi. Dù lần tham gia cuộc thi kia bị loại đi chăng nữa, Hoa Thần Vũ cũng không quá đau lòng. Tháng ngày vẫn trôi qua như thế, thậm chí anh còn chạy tới Học viện Âm nhạc làm giáo viên.

Trịnh Nam cau mày, ánh mắt rơi trên người Mạnh Tử Khôn.

Đứa nhỏ này đúng là thông minh, trời sinh làm nghệ thuật, hơn nữa ngoại hình không tệ, dù có thả vào trong đám tiểu thịt tươi thì cũng rất nổi trội.

Tuy vậy, có lẽ là vận may cậu không tốt. Nghe Hoa Thần Vũ bảo đứa nhỏ này chẳng đi học, còn một mình ở bên ngoài làm công. Nếu không gặp được những người như họ, chẳng biết lúc này cậu đang lưu lạc nơi nào.

Hoa Thần Vũ đúng là người biết trọng nhân tài, nhờ anh giúp Mạnh Tử Khôn để ý một số cơ hội. Nhưng trước đó ít nhất cũng phải điều tra đứa trẻ này, vì anh biết, Hoa Thần Vũ thiện tâm sẽ không cân nhắc đến những việc như thế. Trịnh Nam là người trưởng thành rồi, phải giúp tiểu tổ tông nhà anh một chút, mắc công lại chịu thiệt...

Chầm chậm đã nào... Đây là cái suy nghĩ kỳ quái gì thế? Chịu thiệt?

Trịnh Nam đột nhiên cảm thấy mình suy nghĩ hơi nhiều, sao cứ như bà mẹ già ấy nhỉ?

***

Bên này, Hoa Thần Vũ cùng Mạnh Tử Khôn sau khi song ca hai lần, cảm thấy hiệu quả rất tốt. Anh đang rất vui vẻ đắc ý, đu bám đứa nhỏ hài hước pha trò, vừa nghiêng đầu đã thấy cảnh Trịnh Nam đang xoa huyệt thái dương, không khỏi tò mò đến gần.

"Nam ca, anh làm sao vậy?". Hoa Thần Vũ giọng điệu thoáng chút lo lắng.

Trịnh Nam tiếp tục rung quạt: "Không có gì không có gì. Huyệt thái dương ngứa thôi.".

"Ha ha ha ha ha ha! Huyệt thái dương sao mà ngứa được!". Chẳng biết lại đụng trúng công tắc nào của Hoa Thần Vũ... khiến anh bắt đầu cười không ngậm miệng được.

Mạnh Tử Khôn hai chân đạp trên xà ngang ghế tựa, ánh mắt nhìn Hoa Thần Vũ ngày càng ôn nhu.

Trịnh Nam nhìn con chó sói đằng sau tên Hoa ngốc nào đó: "Nghe nói cậu có thể hát rock and roll?".

Ý thức được đối tượng Trịnh Nam nói đến là mình, Mạnh Tử Khôn hơi ngây người, sau đó gật đầu.

"Nam ca, lần trước anh nói ban nhạc rock thiếu người hát chính, thế nào rồi?". Hoa Thần Vũ chợt nhớ ra, bấu víu đầu gối Trịnh Nam hỏi.

"Tôi hỏi rồi, người ta nói không nhận trẻ chưa thành niên. Ban nhạc đó quá "ô", sợ nhiễm xấu đứa nhỏ.". Trịnh Nam lắc quạt: "Cậu cũng biết ban nhạc không phải nói lập là lập. Tôi thấy con đường debut của Mạnh Tử Khôn không ở nơi đó.".

Hoa Thần Vũ một mặt đã hiểu, gật đầu. Dù sao hiện tại buổi tối Mạnh Tử Khôn cũng hát ở quán bar, cơ hội rồi sẽ có, không cần gấp.

"Cảm ơn thầy Trịnh Nam, em không vội, chỉ cần có thể cùng... có thể hát là tốt rồi.". Mạnh Tử Khôn nói xong, đưa mắt nhìn phần tóc xù sau gáy của Hoa Thần Vũ.

Hoa Thần Vũ từ trên đùi Trịnh Nam bò lên, quay đầu nhìn đứa nhỏ, vẫn là nụ cười hiền lành ngoan ngoãn đó, khiến anh trong nháy mắt bị manh đập vào mặt.

"Ừm, cố lên!". Muốn nói gì đó cổ vũ cậu, chẳng biết làm sao, lời đến bên miệng lại như câu đáp hời hợt. Nhưng nhìn Mạnh Tử Khôn vẫn cười dịu dàng, có lẽ cậu không để ý đâu.

HỒNG TRÀ MILK FOAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ