Chương 4

268 22 4
                                    

Có rất nhiều quán bar gần Học viện Âm nhạc, nhưng chẳng mấy người biết kim bài chế tác Trịnh Nam cũng mở một quán bar nhỏ ở khu vực này.

Hoa Thần Vũ, mỗi khi không có việc gì làm, rất thích đến đây tìm Trịnh Nam, tán gẫu về âm nhạc, về biên khúc. Anh biết trong tay Trịnh Nam có không ít tài nguyên và cơ hội, một khi gặp được tài năng thiên bẩm, vậy liền tự động tiến cử.

Mạnh Tử Khôn, cậu trai tất bật làm công trong cửa hàng trà sữa và tiệm bánh gato, đương nhiên chưa từng phục vụ ở quán bar. Chính vì vẻ ngoài của cậu hiền lành đáng yêu, ở những nơi như tiệm trà sữa hay quán cà phê sẽ rất được hoan nghênh. Công việc, nói cho cùng cũng chẳng đến nỗi phức tạp. Hơn nữa những quán bar chính đáng sẽ không nhận trẻ vị thành niên như cậu vào làm.

Vậy nên, Mạnh Tử Khôn chậm rãi theo sau Hoa Thần Vũ, cũng chẳng dám đi lung tung, bước vào không gian tối tăm mờ ảo, không nhịn được đánh giá xung quanh.

"Nam ca!".

Đôi mắt Hoa Thần Vũ xài thật tốt, lập tức tìm thấy Trịnh Nam đang tựa trước quầy bar trò chuyện với bartender.

Nam nhân tóc dài đeo kính vừa quay đầu lại, Hoa Thần Vũ suýt nữa nhào lên người anh ta.

"Tiểu tổ tông của tôi, ngọn gió nào thổi cậu tới đây vậy?". Nhà chế tác đẩy đẩy kính, giả vờ làm giọng điệu ghét bỏ.

Hoa Thần Vũ hai mắt híp lại sắp thành đường chỉ: "Hì hì hì, tôi tới ăn chực này.".

"Thật không đúng dịp rồi, tôi mới vừa ăn xong.". Trịnh Nam tựa hồ đã quen nói đông nói tây với Hoa Thần Vũ, hàn huyên cả nửa ngày mới nhận ra đằng sau còn có một cậu trai.

"Cậu dẫn đứa trẻ này đến đây?". Trịnh Nam nhìn chiều cao của Mạnh Tử Khôn, cứ tưởng là người mẫu từ đâu tới chứ: "Dung mạo rất ưa nhìn.".

Mạnh Tử Khôn được khen đã thành quen, nghe câu khen ngợi này cũng chẳng kích động, chỉ khôn khéo gật đầu.

Hoa Thần Vũ khoác vai Trịnh Nam: "Đây là bảo bối tôi tìm được ở tiệm trà sữa đối diện trường nha. Nam ca, cậu ấy hát hay vô cùng. Anh không đào tạo cậu ấy nhất định sẽ hối hận.".

Trịnh Nam vuốt cằm, gật gật đầu: "Thật sao? Người Hoa Hoa giới thiệu nhất định không thành vấn đề. Vừa khéo tôi biết có một ban nhạc đang tìm ca sĩ hát chính, hát rock and roll.".

Hoa Thần Vũ hất cằm nhìn Trịnh Nam: "Hát chính? Rock and roll? Anh thấy tôi có được không?".

"Thôi đi. Không phải cậu còn dạy học à?". Trịnh Nam phất tay, ánh mắt nhìn về phía Mạnh Tử Khôn nãy giờ vẫn chưa lên tiếng: "Cậu trai, cậu tên gì?".

Không đợi Mạnh Tử Khôn trả lời, Hoa Thần Vũ bỗng vỗ đùi một cái.

"Đúng rồi! Em tên gì? Tôi... tôi... tôi quên hỏi mất rồi...".

Nhận ra mình như tên đần, Hoa Thần Vũ cúi cúi đầu, vụng về cười hì hì, lập tức bị Trịnh Nam nhổ nước bọt: "Ồ, hai người quen biết lâu như vậy mà tên cũng không biết?".

Mạnh Tử Khôn phì cười. Hai người đứng trước mặt cậu, anh một câu tôi một câu, cứ như đang tấu hài, trông rất vui.

"Chào thầy, em tên Mạnh Tử Khôn.". Lễ phép trả lời, ánh mắt cậu lại nhìn Hoa Thần Vũ.

"Mạnh Tử Khôn, ừm, tôi tên Hoa Thần Vũ. Vị này chính là thầy Trịnh Nam, là kim bài chế tác.".

"Chào thầy Trịnh Nam.". Mạnh Tử Khôn vừa nói vừa cúi người.

"Đứa trẻ này rất lễ phép, đáng tin hơn Hoa Hoa nhiều.". Trịnh Nam bỗng cảm khái, Hoa Thần Vũ đứng bên cạnh rất không vui: "Tôi không đáng tin chỗ nào? Hừ...".

"Được rồi. Hôm nay là lần đầu tiên mọi người gặp nhau, vậy tôi mời các cậu một bữa cơm.". Trịnh Nam dường như cũng không vội nghe Mạnh Tử Khôn hát, ung dung đưa ra một phương án vui vẻ.

Vừa nghe đến ăn, đôi mắt Hoa Thần Vũ liền sáng lên.

"Được được được! Có điều... Nam ca, anh không phải nói anh ăn rồi sao?".

"Tôi ăn rồi cũng không ảnh hưởng đến việc nấu cho tiểu tổ tông nhà cậu ăn nha.". Trịnh Nam xắn tay áo: "Chàng trai, cậu có lộc ăn rồi. Gần đây tôi vừa học được món mới, lát nữa nếm thử xem.".

Mặc dù mọi việc phát triển không như Mạnh Tử Khôn dự đoán, nhưng đứa nhỏ vẫn ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.

***

Thế là, Mạnh Tử Khôn an vị bên cạnh Hoa Thần Vũ, vừa trầm trồ trước những chai rượu rực rỡ sắc màu trên kệ, vừa lắc lư theo tiếng nhạc jazz trong quán bar.

Hoa Thần Vũ bật màn hình điện thoại nhìn thời gian: "Tôi thấy Nam ca này làm cơm cũng phải một buổi. Em vội thì cứ về đi? Người nhà sẽ lo lắng đó.".

Đứa nhỏ chăm chú nhìn Hoa Thần Vũ, ánh mắt rồi lại dời về chiếc cốc trước mặt.

"Em sống một mình.".

Lần này đến lượt Hoa Thần Vũ kinh ngạc.

Sống một mình, còn không đi học. Đứa nhỏ này... rốt cuộc khó khăn đến mức nào...

"Nếu có gì khó khăn, em có thể nói cho tôi biết.".

Dù sao cậu ấy vẫn chưa trưởng thành, Hoa Thần Vũ nghĩ. Làm thầy giáo, thật không nhịn được muốn giúp đỡ những đứa trẻ thế này...

Mạnh Tử Khôn nắm chặt chiếc khăn tay, ánh mắt vẫn không đối diện với Hoa Thần Vũ.

Vẻ mặt cậu khuất trong bóng tối, có chút mông lung...

"Ừm. Cảm ơn.".

Thời gian họ quen biết chẳng tính là dài, đương nhiên còn chưa tới mức mở lòng với nhau, mà Hoa Thần Vũ cũng không muốn đột ngột tìm hiểu nội tâm cậu bé.

Đến một ngày nào đó, Mạnh Tử Khôn sẽ đồng ý nói cho anh biết.

Anh thật sự muốn giúp đỡ đứa trẻ có năng lực này...

HỒNG TRÀ MILK FOAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ