Chương 64

95 11 1
                                    

Hoa Thần Vũ hoảng hốt chạy vào câu lạc bộ, Mặc Khiêm đã đứng nơi cửa chờ anh.

"Tiểu tổ tông của tôi, cậu về rồi à?". Mặc Khiêm nhanh chóng chào đón, phát hiện ngực đối phương có dính tí rượu.

"Xảy ra chuyện gì vậy? Không phải cậu chọc cho người ta đánh đấy chứ?".

"Không sao.". Hoa Thần Vũ chậm rãi ngẩng đầu, đáy mắt bị tầng sương mù mông lung bao phủ: "Tôi muốn về ngay, Khiêm ca.".

Anh vẫn chưa thể hoàn toàn thoát khỏi chuyện vừa nãy, mỗi phút mỗi giây đều nghĩ đến Vu Điềm. Hoa Thần Vũ biết làm như vậy là không đúng, nhưng sự ôn nhu của Vu Điềm... là độc dược xưa nay anh đều chẳng thể kháng cự...

Lúc Mặc Khiêm dẫn anh trở lại tầng một khách sạn, điện thoại trên người bỗng vang lên. Ra hiệu anh tự lên phòng, Mặc Khiêm liền xoay gót rời đi.

***

Hoa Thần Vũ đờ đẫn trước thang máy, mãi đến khi cánh cửa đối diện đã mở ra, anh vẫn đứng sững ở đó không nhúc nhích.

Phía sau là một đám người nước ngoài tóc vàng mắt xanh rôm rả bước tới, vòng qua Hoa Thần Vũ rồi vào trong. Anh bị nam nhân cao to nào đó va trúng vai mới nhận ra thang máy đến rồi.

Người cuối cùng bước vào, cửa thang máy lập tức đóng lại. Hoa Thần Vũ nhìn chằm chằm khe hở nơi cửa, bắt đầu mơ màng.

Thang máy nhanh chóng mở ra lần nữa. Hoa Thần Vũ chớp mắt, người nước ngoài phía sau hình như có chút bất mãn với cậu chàng châu Á cứ đứng như trời trồng này, cằn nhằn chen ra ngoài. Hoa Thần Vũ liền lảo đảo, phát hiện cảnh tượng trước mắt vô cùng náo nhiệt.

Anh theo bản năng bước tới, chú ý nơi này là một quán bar nhỏ, so với câu lạc bộ vừa nãy coi bộ bình dân hơn.

... Anh cứ không ngừng nghĩ đến Vu Điềm, lúc bước vào thang máy cũng quên mất chọn tầng, chẳng ngờ nhóm người nước ngoài này lại đến quán bar chơi.

Hoa Thần Vũ xoa xoa gáy, quay đầu nhấn nút cửa thang máy, nhìn số tầng hiện trên màn hình, xem ra phải đợi thêm chốc lát mới đi được.

Xoay người quan sát quán bar này một vòng, cũng là những chai rượu đủ màu, rất nhiều nhân viên phục vụ qua lại, lúc nhìn đến trước quầy, phát hiện Triệu Thiên Vũ đang ngồi đó, anh liền kinh ngạc bước tới.

"Thiên Vũ?". Cẩn cẩn thận thận hỏi thăm, Hoa Thần Vũ vỗ vai người kia. Triệu Thiên Vũ nằm ườn trên quầy bar, nửa mặt nghiêng về phía này, đôi mắt híp lại, gò má ửng đỏ, tóc mái đen dài rũ xuống lông mày qua cả mí mắt, coi bộ say không nhẹ.

"Đúng là em?". Hoa Thần Vũ có chút khó tin: "Em ở đây làm gì?". Mùi rượu vô cùng nồng nặc, đứa nhỏ này uống bao nhiêu rồi?

Triệu Thiên Vũ nhếch miệng lên, tựa tiếu phi tiếu, cậu lắc lư ngồi thẳng dậy, tay lần mò ly rượu trên bàn: "Thầy Hoa à... Thầy cũng tới uống rượu sao?".

Hoa Thần Vũ trước giờ chưa từng thấy Triệu Thiên Vũ như vậy. Trong mắt anh, cậu học trò này mãi mãi vẫn là một đứa nhỏ gọn gàng ngăn nắp, căn bản chẳng thể đem cậu ấy liên tưởng với người đang ở quán bar mua say.

HỒNG TRÀ MILK FOAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ