Chương 7

262 22 3
                                    

Hoa Thần Vũ quả thật là vừa được gợi ý. Chính vì rất xem trọng lời đề nghị của Triệu Thiên Vũ nên đến tận bây giờ vẫn chưa quyết định được phải hát bài gì. Nếu hợp xướng... quả thật sẽ rất đặc sắc, nhưng mà...

"Hợp xướng thì nên hát bài nào, hơn nữa tìm được người cùng hợp xướng cũng rất khó...".

Hoa Thần Vũ phiền muộn mặt đối mặt với Trịnh Nam. Đối phương tay nâng một cái tách, bộ dạng "riết rồi thành quen" nhìn Hoa Thần Vũ híp mắt bĩu môi.

"Tôi nói, không phải chỉ là buổi văn nghệ trong trường thôi à? Cậu xoắn thế làm gì?".

Nhà chế tác cảm thấy ở trường thì biểu diễn sao mà chẳng được, cũng có phải phát hành album đâu, không cần tích cực thế.

"Chính vì biểu diễn ở trường nên tôi càng phải làm gương chứ.". Hoa Thần Vũ mở to mắt, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc: "Nam ca, anh nghĩ giúp tôi đi.".

"Song ca tình ca, thế nào?".

Bỗng đâu giọng một cô gái vang lên.

Hoa Thần Vũ nhận ra cô, là bartender mới của quán bar, Tử Diên.

"Ha ha. Còn song ca, sao không bẻ thành ương ca luôn đi?". Trịnh Nam cảm thấy suy nghĩ này có chút buồn cười.

Tử Diên lại không nghĩ vậy: "Để tạo bất ngờ! Nếu không, chỉ một người đứng trên sân khấu sẽ rất nhàm chán.".

Trịnh Nam rất muốn nói, đó là vì cô chưa thấy Hoa Thần Vũ biểu diễn trên sân khấu thôi, một mình anh ta cũng đủ gánh cả bài rồi.

Tuy nhiên, Hoa Thần Vũ lại có hứng thú với đề nghị của Tử Diên. Quả đầu nhỏ kề lại gần, bộ dạng khiêm tốn cần thỉnh giáo: "Vậy cô nói xem hát gì thì tốt?".

Bartender chớp mắt: ""Em đừng nhớ đến tôi" đi, thấy sao?".

"Ha.". Trịnh Nam không nhịn được phì cười: "Song ca tình ca, lại còn chia tay?".

Hoa Thần Vũ cũng thấy hơi hoang mang: "Bài hát đó... làm sao song ca? Một người hát là được rồi mà...".

"Nhưng tôi cảm thấy có thể đó. Nếu là cậu hát, nhất định lại trở thành bài kinh điển của trường cho xem.". Trịnh Nam bỗng tự nhiên nhảy vào tung hứng, vỗ vai Hoa Thần Vũ, ý vị thâm sâu.

Mà Hoa Thần Vũ lúc này vẫn còn đang mơ màng: "Hả???".

"Bây giờ quan trọng là tìm ra người song ca với anh.". Tử Diên khoác lên bả vai còn lại của Hoa Thần Vũ: "Ngũ âm của tôi không hoàn hảo, không giúp anh được.".

Hoa Thần Vũ quay sang nhìn Trịnh Nam.

"Đừng nhìn tôi, tôi không lên sàn tám trăm năm rồi.". Trịnh Nam nhanh nhanh xua tay, ánh mắt lia về phía Mạnh Tử Khôn đang ôm micro trên sân khấu.

"Nam ca~". Hoa Thần Vũ chuẩn bị bật chế độ làm nũng, liền bị Trịnh Nam đẩy ra, xoay ghế một phát, chỉ về phía sân khấu.

"Cậu thấy đứa trẻ kia thế nào?".

***

Hoa Thần Vũ quan sát Mạnh Tử Khôn.

HỒNG TRÀ MILK FOAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ