Chương 65

122 15 3
                                    

Mạnh Tử Khôn trở về phòng chuẩn bị gọi điện thoại cho Hoa Thần Vũ, vừa khéo đối phương đẩy cửa, thò đầu bước vào.

"Thầy!". Mạnh Tử Khôn chạy đến, chẳng nói hai lời liền ôm chặt Hoa Thần Vũ.

"... Ai dza, anh, anh không thở được...". Thầy Hoa cảm giác mình bị ôm đến xương cũng đau, nhưng anh vẫn nở nụ cười dịu dàng.

Đứa nhỏ buông tay ra, ánh mắt giận dỗi nhìn người trước mặt.

"Anh vừa nãy sao vậy? Lúc gọi cho anh có cảm giác... hình như anh xảy ra chuyện gì đó...".

Hoa Thần Vũ chớp chớp mắt, đứa nhỏ nhắc tới hẳn là thời điểm anh và Vu Điềm ở câu lạc bộ...

Anh khẽ lắc đầu, tỏ vẻ thật thoải mái: "Không có gì đâu, chỉ là gặp lại một người bạn lâu năm.".

Mạnh Tử Khôn bĩu môi, đôi mắt tròn tròn đầy nghi ngờ.

"Lần sau không thể tiếp tục để anh đi một mình.".

"Chẳng lẽ em còn định 24 giờ đều kè kè bên anh sao?". Thầy Hoa cảm thấy bạn nhỏ này rất ngây thơ, rất thú vị.

"Có thể a! Ăn cơm đi ngủ vào nhà vệ sinh, đều cùng nhau!". Mạnh Tử Khôn cao giọng tuyên bố, khí thế hùng hồn.

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!". Hoa Thần Vũ cười đến chỉ thấy răng không thấy mắt: "Vậy thì phiền lắm đó!".

Đứa nhỏ vừa định tiếp tục tranh luận, chợt phát hiện trên ngực thầy mình xuất hiện một vết bẩn rất lớn, coi bộ là bị tạt lên.

"Anh còn dám nói không có gì! Quần áo làm sao vậy?".

"Gay rồi! Bộ đồ này của Khiêm ca.". Hoa Thần Vũ bỗng nhận ra: "Chẳng biết có dễ giặt không nữa...".

Mạnh Tử Khôn từ sớm đã ác cảm với cái áo sơ mi này. Buổi tối còn đỡ, ban ngày ánh mặt trời chiếu vào, quả thật xuyên thấu luôn...

"Vậy mau mau thay đồ đi.". Đứa nhỏ dẫn anh vào trong: "Kể anh nghe, em vừa nãy định cùng Triệu Thiên Vũ đi ăn, kết quả cậu ta chẳng hiểu sao lại trở chứng bỏ ngang.".

Nhìn bóng lưng cậu bắt đầu mở vali tìm quần áo, Hoa Thần Vũ nghĩ đến Triệu Thiên Vũ say mơ mơ màng màng vừa mới bị mình đuổi về phòng kia, Mạnh Tử Khôn nói vậy, đoán chừng Triệu Thiên Vũ vẫn chưa kể gì với cậu ấy. Chuyện đến nước này, anh cũng chỉ đành âm thầm cầu khẩn học trò mình có thể tháo gỡ nút thắt trong lòng...

"Vậy nên...". Mạnh Tử Khôn giơ bộ quần áo được tuyển lựa kĩ càng lên trước mặt Hoa Thần Vũ: "Hiện tại em rất đói.".

"Vậy muốn đến nhà hàng ăn không?". Thầy Hoa vươn tay nhận lấy, thật lòng hỏi.

Đứa nhỏ híp mắt cười, tiến lên trước vài bước, hai tay nhẹ khoát trên vai Hoa Thần Vũ.

"Hả?". Thầy Hoa ngước cặp mắt xinh đẹp nhìn người yêu nhỏ của mình, cứ nghĩ đứa nhỏ lại gần là muốn ôm ôm, anh còn nghiêng người về phía trước, cảm nhận hơi thở cậu vờn quanh nơi gáy. Nút sơ mi đã cởi hơn một nửa, Mạnh Tử Khôn bỗng nắm cổ áo sau, dùng sức kéo xuống, cần cổ trắng nõn nháy mắt bại lộ trong không khí.

HỒNG TRÀ MILK FOAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ