Chương 3

282 25 2
                                    

Phòng đàn đặt ở tầng năm. Mạnh Tử Khôn lẽo đẽo theo sau Hoa Thần Vũ. Thời điểm này sinh viên đều xuống nhà ăn dùng cơm cả rồi, vậy nên càng lên lầu càng thưa người.

Hoa Thần Vũ mò từ trong túi quần ra chùm chìa khóa mở cửa phòng.

Căn phòng trống trải chỉ bày một cây đàn dương cầm đen huyền, và cả hàng ghế đặt gọn gàng nơi góc tường.

Mạnh Tử Khôn nhìn quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại nơi Hoa Thần Vũ đang ngồi trên băng ghế piano. Bộ dạng nóng lòng muốn thử của anh... có chút đáng yêu.

"Ây dza, cũng rất lâu rồi tôi không đánh đàn.". Hoa Thần Vũ đặt tay lên những phím đàn đen trắng. Mười ngón tay chẳng dư chút thịt, mềm mại mà cân xứng. Móng tay được cắt tỉa sạch sẽ gọn gàng, ôn nhu như chính bản thân anh vậy.

Mạnh Tử Khôn tiến lên, đôi mắt ngập tràn chờ mong nhìn người thầy trước mặt.

"Em muốn hát bài nào?".

"Ừm... "Hồi Ký Lưu Lạc".".

Vừa nghe đến cái tên đó, Hoa Thần Vũ hơi sửng sốt.

"Được.".

Mạnh Tử Khôn nói với anh rằng cậu đã lâu không đi học. Mặc dù không rõ lắm quá khứ và hoàn cảnh của cậu, nhưng ít ra có thể từ trong tiếng ca ấy... cảm nhận câu chuyện của đứa trẻ này.

Hoa Thần Vũ tin âm nhạc có sức mạnh như vậy đấy, giúp đỡ con người, cảm hoá con người, lý giải con người...

***

Trôi theo tiếng đàn êm ả, Hoa Thần Vũ còn đang thầm nghĩ nên thay đổi giai điệu như thế nào để phù hợp với chất giọng và cảm xúc của đứa trẻ này, nhưng Mạnh Tử Khôn vừa cất giọng, giây phút đó, Hoa Thần Vũ kinh ngạc đến suýt đàn lệch âm.

Mạnh Tử Khôn tướng mạo sạch sẽ, mười phần đều là cảm giác của thiếu niên, mặc dù màu da hơi đen một chút.

Bất luận thế nào anh cũng không ngờ, vừa mở miệng, thanh âm của cậu lại trĩu nặng cảm xúc tang thương...

Chất giọng khàn khàn cùng phần tình cảm nồng liệt đó... thật khiến lòng người chấn động.

Tiếng đàn dần mãnh liệt, cảm xúc càng nồng đậm, hòa với thanh âm cứ dần cao vút ấy...

Hoa Thần Vũ bỗng thắt lòng. Một cậu trai tuổi mười bảy, hát lên những câu "tự mình chăm sóc, tự mình lớn lên", hát "nếu có một ngày tôi trở nên phức tạp...".

Thật khiến tâm tình anh cũng phức tạp theo...

Âm nhạc kết thúc. Hoa Thần Vũ thấy bên cạnh không có động tĩnh gì, ngẩng đầu nhìn Mạnh Tử Khôn, chợt phát hiện khóe mắt cậu ửng đỏ.

Mạnh Tử Khôn lấy tay dụi dụi mắt, cấp tốc khôi phục lại trạng thái bình thường, vẫn là nụ cười ngượng ngùng kia...

"Thầy, em hát... không tốt sao...".

Mạnh Tử Khôn nhẹ hỏi, giọng nói vô cùng khẩn trương.

Hoa Thần Vũ chăm chú nhìn cậu, ánh mắt anh dần nhu hòa, chất chứa biết bao yêu thương cùng cảm động.

"Em hát... quá tốt rồi.".

Người biết hát trong Học viện Âm nhạc thì rất nhiều, nhưng hát được tình cảm như thế, khiến mọi người nhập tâm được như đứa trẻ này, đã ít lại càng ít.

"Em hát rất tình cảm. Nếu nhất định phải tìm ra cái gọi là tỳ vết, cũng không phải không có. Nhưng tình cảm của em có thể khiến người ta quên đi những tỳ vết kia.".

Hoa Thần Vũ nói ra lời đánh giá thích hợp nhất từ tận đáy lòng: "Em rất tuyệt, thật sự.".

Mạnh Tử Khôn nghiêm túc cẩn thận tiếp thu. Được anh khẳng định như vậy, cậu chậm rãi cười, nụ cười có chút ngốc.

"Cảm ơn thầy.".

"Tối nay em có thời gian không? Tôi muốn dẫn em đi gặp một người.".

Hoa Thần Vũ ngẫm nghĩ, người thiên phú như vậy không nên bị mai một. Hơn nữa đứa trẻ này... cần người trợ giúp như thế.

"Có thời gian.". Mạnh Tử Khôn gật đầu cái rụp, tựa hồ còn muốn hỏi gì đó, nhưng trong thời gian ngắn vẫn chưa tìm ra từ để nói.

Hoa Thần Vũ đứng dậy: "Tôi dẫn em đi gặp một thầy soạn nhạc, rất lợi hại.".

Đứa nhỏ rõ ràng vừa giật mình.

Thấy bộ dáng đứa ngốc này vừa khẩn trương vừa vui mừng lại có chút quẫn bách, Hoa Thần Vũ thật sự rất muốn nói toàn bộ bất ngờ cho cậu biết, nhưng lại không ngờ nhanh thế đã rải đường xong hết rồi...

"Có thể em không cần phải làm việc ở tiệm trà sữa nữa đâu.".

Mạnh Tử Khôn chớp mắt liên tục, có chút khó tin.

"Em... em không nghĩ nhiều như vậy...".

"Được rồi, đến tối hãy nói đi. Buổi chiều tôi còn có lớp, nếu em tình nguyện nghe thì cứ ở lại trường.". Hoa Thần Vũ vươn tay vỗ vỗ vai đứa nhỏ, tiện thể cong cong hàng mi.

Đứa nhỏ tay còn đang siết chặt vạt áo lập tức gật lấy gật để, cậu đã vui đến mức chẳng biết nên nói gì nữa rồi.

***

Ngoài cửa, Triệu Thiên Vũ tay cầm ly nước nghe hết toàn bộ, chân mày vẫn nhăn chặt.

Từ ngoài cửa sổ nhìn chòng chọc khuôn mặt vô hại của Mạnh Tử Khôn, đôi mắt sáng thường trực bỗng u ám...

HỒNG TRÀ MILK FOAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ