Chương 14

176 17 2
                                    

Sau khi buổi lễ diễn ra được một tiếng, Trịnh Nam mới đặt chân vào hội trường.

Mặc dù ban đầu không muốn đến mấy nơi thanh niên tập trung đông đúc ồn ào, nhưng anh vẫn không nhịn được hiếu kỳ muốn nhìn xem tận mắt Hoa Thần Vũ và Mạnh Tử Khôn làm sao phân tích bài tình ca này.

Ngoài việc mong chờ những bất ngờ, anh cũng muốn biết liệu Mạnh Tử Khôn khi biểu diễn chính thức sẽ luống cuống hay bình tĩnh đối mặt đây.

Lễ hội văn nghệ ở trường đương nhiên chẳng sánh được với sân khấu lớn, nhưng ít nhất cũng là sân khấu biểu diễn chính quy, sẽ không giống hát quán bar.

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn quyết định đến xem một lát.

Nào biết được, sau đó anh sẽ phải cảm khái, người này thật sự đáng sợ...

***

Trong trường, sinh viên biết Hoa Thần Vũ có rất nhiều, nhưng với Mạnh Tử Khôn thì hoàn toàn xa lạ. Một cậu trai mét tám sáu đứng trên sân khấu, cộng thêm khuôn mặt thanh tú, trong nháy mắt là đã có thể hấp dẫn rất nhiều nữ sinh.

Lắng nghe khúc nhạc dạo nhẹ nhàng, Mạnh Tử Khôn chậm rãi mở mắt. Có vẻ khán giả so với dự tính lại nhiều hơn rồi, thậm chí khi mở mắt ra, cậu còn nghe vài cô bạn nhỏ giọng hét lên.

Nhưng Mạnh Tử Khôn cũng không bị những điều này lay động, điều duy nhất cậu nghĩ đến chính là làm sao hát thật tốt ca khúc này.

Micro nâng đến bên miệng, thanh âm tràn ngập tình cảm kéo theo từng câu chữ được loa khuếch đại đến vô ngàn.

Chàng trai gương mặt thiếu niên mà giọng nói ông chú, câu đầu tiên mở miệng... tựa hồ có một loại ma lực, khiến toàn bộ sinh viên trong hội trường rung động.

Hoa Thần Vũ cảm giác ánh sáng rọi trên khuôn mặt cậu, phối hợp với những âm cuối ngân dài, khiến ca khúc này càng trọn vẹn, càng dịu êm...

Thật ra anh vẫn còn chút tư tâm. Anh hi vọng Mạnh Tử Khôn trong bài hát này có thể phô bày nhiều hơn nữa. Chẳng qua là muốn cậu ngày càng xuất sắc thôi...

Giá như em đừng quá yếu mềm, thì sao chúng ta phải lỡ mất nhau cơ chứ?

Có lẽ bài hát này không chỉ dành cho hai người yêu nhau... Con người theo đuổi những ham muốn của mình, cũng vừa khéo là mối ràng buộc như thế.

Chỉ cần em dám dũng cảm nắm lấy, dựa vào gì mà lại nói "không thể"?

Thanh âm rít gào che lấp nhạc đệm, Hoa Thần Vũ hoàn mỹ hát nên cao âm cuối cùng.

***

Vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi tình cảm đậm sâu đó, Hoa Thần Vũ ánh mắt mơ màng nhìn cậu trai trước mặt. Chậm rãi đưa micro ra xa khiến âm thanh nhẹ nhàng tan biến, anh ngắm Mạnh Tử Khôn nở nụ cười thường trực, nghiêng đầu, trong lòng có chút ngứa ngáy.

Rất muốn bước tới ôm đứa trẻ này một lát.

Hoa Thần Vũ đứng ngay nơi ấy, trước khi anh kịp nhấc chân, Mạnh Tử Khôn đã chạy đến.

HỒNG TRÀ MILK FOAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ