Chương 17

160 15 2
                                    

Họ trốn trong một góc không người, nhỏ giọng thì thầm với nhau những vấn đề nhạy cảm.

Hoa Thần Vũ tựa vào lan can, ánh mắt nhìn Mạnh Tử Khôn lại thêm phần thương xót.

Anh vô luận thế nào cũng không ngờ được... Mạnh Tử Khôn lại có thân thế như vậy.

Vậy mà dáng vẻ đứa nhỏ này cứ như chẳng có chuyện gì, giọng điệu hời hợt, trên gương mặt vẫn treo nụ cười cứng cỏi.

"Từ khi mẹ qua đời, em chưa từng nhắc đến chuyện này nữa. Nhưng... thầy Hoa, em không muốn che giấu thầy bất cứ việc gì cả...".

Đối với người mình thích, chẳng phải nên thẳng thắn một chút sao?

Hoa Thần Vũ gật gật đầu, ngữ khí vô cùng ôn hòa.

"Tôi biết rồi. Cảm ơn em đã chấp nhận nói với tôi những điều này. Tôi... có hơi kinh ngạc, nhưng tôi hiểu...".

Tài ăn nói của anh không được tốt, cũng chẳng biết nên diễn đạt thế nào mới đúng, nhưng chung quy anh vẫn phải nói gì đó.

Mạnh Tử Khôn học dáng vẻ Hoa Thần Vũ tựa vào lan can, nhưng vì nguyên nhân chiều cao, lưng cậu phải cong hơn anh nhiều.

"Dù cho cha em rất có tiền thì làm sao, cũng chẳng liên quan đến em. Em là đứa nhỏ không ai cần.".

Cậu chỉ mới mười bảy... nhưng từ bé đã biết mình chẳng giống những đứa trẻ khác. Hiện tại mẹ không còn trên đời, một mình cậu ở lại... chống chọi đến tận bây giờ.

Hoa Thần Vũ tưởng tượng đến những cảnh ấy, lông mày liền nhăn lại.

"Đừng nên nghĩ như vậy. Không ai cần em, nhưng tôi cần em.".

Thầy Hoa quay sang nhìn Mạnh Tử Khôn: "Coi như cha em không làm tròn trách nhiệm của bậc phụ huynh, em cũng lớn như vậy rồi, vẫn có thể tự mình sống tốt.".

Đứa nhỏ bỗng thấy sống mũi và khóe mắt cay cay, nhưng cậu chỉ khịt khịt mũi, nhất quyết không để nước mắt rơi.

Dù là một câu "Tôi cần em" của Hoa Thần Vũ cũng đủ khiến tim cậu khóc vài trăm lần.

"Thật ra... em còn chuyện chưa nói cho thầy biết.". Mạnh Tử Khôn híp mắt, cố gắng tỏ ra mình rất ngoan.

"Cái gì?".

"Từ sớm em đã biết thầy rồi, có lẽ là bốn năm trước.". Mạnh Tử Khôn dụi mắt: "Khi đó em nhận việc giao thức ăn cho nhà hàng. Hôm ấy có một đơn là của đài truyền hình , đưa xong em liền muốn chạy về, ngay lúc đó, em nghe phía sau cánh cửa truyền đến giọng hát.".

Mạnh Tử Khôn năm mười ba tuổi lặng lẽ tới gần, đẩy ra cánh cửa khép hờ kia. Bên trong đứng mười mấy hai mươi chàng trai, là thí sinh đang chờ thi sơ tuyển của chương trình.

Mạnh Tử Khôn đánh giá người đứng ở trung tâm, mái tóc ngắn chẳng tính là gọn gàng, đeo gọng kính đen, bộ dạng nhìn ngốc ngốc, nâng micro, vừa lên tiếng đã bộc phát thanh âm vô cùng nội lực.

Con yêu dấu của cha, sao không cho cha thấy những nỗi buồn...

Có phải để gió thổi tắt ngọn nến rồi không?

HỒNG TRÀ MILK FOAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ