Chương 48

104 13 3
                                    

Đó là một buổi sáng ngập nắng.

Hoa Thần Vũ đang ngồi trong bếp dùng điểm tâm với Mạnh Tử Khôn, vì cả hai đều lười nên chỉ phết mứt hoa quả với bánh mì lát. Điện thoại của anh bỗng rung liên tục. Cầm lên nhìn nhìn, lại là chủ nhiệm gọi cho anh.

Cứ nghĩ quá trình dạy học xảy ra vấn đề gì, Hoa Thần Vũ bắt máy. Mạnh Tử Khôn ngồi đối diện đang ngậm bánh mì cũng đần mặt ra.

"Chủ nhiệm? Có chuyện gì à?".

"Thầy Hoa, hôm nay thầy rảnh không? Có thể đến trường một chuyến không?".

Chủ nhiệm hình như chưa từng tìm gặp riêng Hoa Thần Vũ bao giờ, cũng chẳng biết là chuyện gì nghiêm trọng tới vậy.

Anh đặt điện thoại xuống, nói với Mạnh Tử Khôn rằng mình cần đến trường một chuyến, đứa nhỏ nghe thế, ném bánh mì, bước ra cửa, đổi giày.

"Vừa khéo em hẹn Triệu Thiên Vũ cùng ăn cơm, đi chung chứ?".

Hai người một lớn một nhỏ tới trường. Hoa Thần Vũ trực tiếp đến phòng giáo vụ. Mạnh Tử Khôn ngồi xổm bên cạnh bồn hoa ngoài cổng trường, vừa bấm điện thoại vừa đợi.

Rất hiếm khi một mình tới phòng giáo vụ, Hoa Thần Vũ bỗng có cảm giác học sinh bị tra hỏi. Đứng ngoài cửa kính nhìn vào, anh thấy thầy chủ nhiệm an vị trên ghế làm việc, cúi đầu chẳng biết đang xem cái gì.

Gõ gõ cửa bước vào, Hoa Thần Vũ lịch sự khom người chào hỏi.

"Chủ nhiệm.".

"Thầy Hoa à, đến đây, mời ngồi.". Biểu hiện của chủ nhiệm thoạt nhìn không được tự nhiên, dọa Hoa Thần Vũ sợ đến mức bước chân bất giác chậm lại, muốn lướt nhanh tới cái ghế đối diện bàn làm việc.

"Thầy còn nhớ lần trước tập đoàn Mạnh Cổ đến trường chúng ta quyên góp không?". Chủ nhiệm đi thẳng vào vấn đề.

Hoa Thần Vũ gật đầu. Chẳng phải công ty của anh trai Mạnh Tử Khôn sao?

"Mạnh tổng bảo tập đoàn của họ ở Malaysia vừa khai phá một hạng mục mới, muốn mời thầy đi du lịch, còn nói có thể mang theo vài học sinh...".

Hoa Thần Vũ ngẩn người.

"Hả? Chuyện này...".

"Tôi biết, chuyện này quả thật hơi đường đột.". Chủ nhiệm đặt tập văn kiện sang một bên: "Theo lý mà nói cũng chẳng cần phải nhờ tôi mới báo được cho thầy chuyện này, tôi thấy Mạnh tổng hình như rất quen thầy mà.".

"... Cũng được...". Rất quen sao? Hoa Thần Vũ chẳng thể nói rõ, anh chỉ không thích Mạnh Tử Thạc thân mật quá với mình.

"Ừm, tôi hỏi ý kiến Mạnh tổng rồi, hạng mục đó của họ ngoại trừ du lịch còn có quy hoạch xây dựng cơ sở giáo dục, khả năng là định trong khuôn viên làm một trường đại học, mời thầy qua chắc để nghiên cứu gì đó...".

Nghe đến hai chữ "nghiên cứu", Hoa Thần Vũ càng bối rối hơn, tuy vậy anh cũng không dám thất thố trước mặt chủ nhiệm, chỉ hơi tròn mắt: "Trong Nhạc viện, giáo viên giàu kinh nghiệm hơn tôi có rất nhiều... Sao lại tìm tôi?".

HỒNG TRÀ MILK FOAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ