Lớp tôi cũng khá là đông nhé ! 40 học sinh mà . Các bạn cũng tập trung lên đây khá đông rồi .
Chuông reo ... Cả bọn náo loạn tìm chỗ ngồi . Bàn thuộc loại ngồi 4 người nên tôi và Việt ngồi cùng với 2 người nữa
Nhưng đấy chỉ là chỗ ngồi tạm thời thôi , còn ngồi như thế nào giáo viên sẽ sắp sau .
Ổn định 1 chút , sau đó thầy giáo đi vào nhìn lớp 1 lượt rồi sắp chỗ ngồi luôn . Tôi với Việt xa nhau cả thế kỉ luôn !
Nó sang tận dãy bên kia cơ mà . Buồn đời thế chứ nị , nhưng mà để ý mới thấy chỗ bên cạnh tôi bị trống .
Mà thôi càng tốt ! Ngồi bàn 3 người càng rộng rãi .
Khổ nỗi chưa vui được bao lâu , thầy vẫy 1 bạn ngoài cửa vào chỉ vào chỗ tôi.
Khoan đã ! Hình như bạn ấy chính là người để quên móc chìa khoá .
Sao ... Sao lại có thể học lớp mình ? Mà lại còn ngồi ngay cạnh mình nữa chứ ! Tôi kiểu như bị đơ luôn á . Mắt chữ O miệng chữ A .
1 lúc sau định thần được thì bạn ở ngay trước mặt tôi . Lúc đấy tôi bối rối khó tả luôn , tay chân cứ luống ca luống cuống . Bởi vì cậu ấy ngồi trong nên tôi phải ra ngoài cho cậu ấy vào .
Thế nào mà lúc đi ra lại dẫm ngay vào giày của người ta mới chết chứ . Bạn hơi nhăn mặt nhưng cũng không nói gì , ngồi vào chỗ nghe thầy nói về nội quy rồi dặn dò đủ thứ .
Tôi thỉnh thoảng liếc sang bạn , mà thấy bạn chăm chú nghe ghê ! Tôi bây giờ mới có cơ hội ngắm kĩ nha . Người gì đâu mà đẹp trai ghê gớm , khuôn mặt thanh tú , mắt 2 mí , lông mày giậm , ngồi cùng trai đẹp thế này chả mấy mà truỵ tim .
Mà người bạn thơm lắm , mùi bạc hà phảng phất nhè nhẹ rất dễ chịu . Đang nghĩ ngợi mà tự nhiên bắt gặp ánh mắt cậu ấy đang nhìn về phía mình . Tôi vội đảo mắt qua chỗ khác ,mặt cũng tự nhiên đỏ bừng luôn .
À mà quên mất chưa giới thiệu
Thầy giáo chủ nhiệm của tôi tên là Khang . Nhìn thầy trông rất phong độ nha ! Tôi thấy thầy là mấu thầy giáo rất có trách nghiệm với lớp , nên ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã có thiện cảm với thầy rồi ...
Thầy nói xong thì đưa cho mỗi bạn 1 tờ giấy , thì ra là thời khoá biểu . Thầy còn dặn sđt và facebook của thầy ở dưới , có gì thắc mắc nhớ liên lạc với thầy .
Thế là xong , chúng tôi được đi về.
Lúc ra khỏi lớp , tôi thấy bạn đứng lại nói chuyện với thầy . Tôi bảo Việt về trước , còn tôi đứng ngoài hành lang đợi bạn . Tôi tính trả bạn cái móc chìa khoá thôi chứ không có ý gì khác đâu !
Tầm 10 phút sau thì bạn đi ra . Đột nhiên bạn nhìn qua phía tôi , còn tôi thì rối khỏi phải nói . Cố nở 1 nụ cười thân thiện mà người ta lại lạnh lùng quay đi .
"Người gì đâu mà chảnh"_ đấy là tôi nghĩ thôi chứ đâu dám nói ra .
Tôi vội chạy theo bạn , gọi lớn
_ Bạn gì ơi
Người ta quay lại thì tôi vừa chạy tới nơi thở hổn hển
_ Cậu ... h...hôm ... trước ... tới quán ... để quên ... cái móc chìa khoá
_ Tôi không quên
Giọng nói trầm trầm bên tai , tôi ngẩng đầu lên thắc mắc
_ Không phải của cậu à ? Lạ nhỉ nó ở chỗ cậu ngồi mà ? Chắc là tớ nhầm rồi , xin lỗi cậu nha .
Nói rất lịch sự mà cậu ấy mặt mày tối sầm , nhìn trông rất sợ . Có phải là do tôi bị ảo giác chăng? Không thể lý giải nổi .
Rồi cậu ấy rút trong túi ra chiếc khăn tay sau đó đưa về phía tôi . Chắc là tôi vừa chạy đổ mồ hôi nhiều cho nên cậu ấy mới cho tôi .
_ Cảm ơn, về nhà tớ sẽ giặt sạch sẽ sau đó trả cậu
_ Không cần
Nói xong bạn quay đi luôn. Mà vừa cuống quá quên hỏi bạn ấy tên gì mất rồi ! Thôi ngày tháng còn dài , cậu ấy lại ngồi cùng bàn thể nào chả biết .
_________________________
Mấy chương đầu hơi nhạt!
Mong các bạn thông cảm nha, nhớ thả sao cho Mon!
BẠN ĐANG ĐỌC
Không phủ nhận ... Tớ thích cậu
RomanceTruyện kể về Như Lan một cô gái hoạt bát vui vẻ và Dương Lâm một cậu bạn lạnh lùng... - Cậu làm như thế là có ý gì? - Không có! - Lan! Nói sự thật đi, cậu có thích tôi hay không? Ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn cậu, cô thực sự rất mệt rồi! Cô muốn...