8h30 tối...
- Này này, tối nay mày ăn cái thứ gì mà nói nhiều thế?
Có người cứ đi, có người cứ đuổi theo lải nhải...
- Đi mà, mai đi cùng tao đi mà...
- Không được, mai tao còn đi làm!
- Làm thì lúc nào mà chả được, mai là sinh nhật tao đó Lan! Về nhà với tao...
- Thì hôm nay tao đã tổ chức sinh nhật cho mày rồi?
Kiều Lan xoa nhẹ 2 thái dương, ngày mai có việc quan trọng, đi về cùng Việt quả thật rất khó.
- Không không không!
Cô tự hỏi có thật năm nay Việt đã 24 tuổi không? Rảo bước về chiếc xe đậu bên đường, Lan cắm chìa khóa đội mũ bảo hiểm rồi điềm tĩnh trả lời...
- Khi nào tao đền sau, thôi muộn rồi tao về trước!
Chiếc SH màu trắng lao vụt đi, dừng lại trước khu trung cư cô ở. Hôm nay làm về rất mệt nhưng do sinh nhật của Việt nên cô tổ chức cho nó đàng hoàng. Từ ngày lên Hà Nội sống, cô và Việt thân hơn, vì chỉ có 2 đứa nên cuộc sống mưu sinh trở nên khó khăn vô cùng. Nhiều năm về trước khi nhận lời với mẹ cậu, bác đã hứa sẽ chu cấp cho cô tiền học nhưng cô từ chối chỉ mong bên đó bác quan tâm tới mẹ và em cô nhiều một chút là được rồi, suốt những năm học cấp 3 cô đứng đầu trường. Dành được học bổng cộng với việc bán hàng onl nên trang trải cũng khấm khá.
Cô quyết định theo học sư phạm một phần vì thích trẻ con, đáng lẽ cô định là sẽ làm giáo viên tiểu học nhưng tự nhiên cô lại muốn nhìn thấy khung cảnh của trường cấp 3, nhìn thấy vài mảnh kí ức của thời non trẻ, cô quyết định xin làm giáo viên của THPT.
Về đến nhà, Kiều Lan nằm dài trên sofa, căn nhà này là do bác Chi sắp xếp, dù cô có từ chối bác cũng nhất quyết ép cô nhận còn dọa nếu không cầm giấy tờ nhà bác sẽ không chu cấp bất cứ khoản nào cho Mai nữa!
Nhà cô có 2 phòng, 1 phòng của cô và cái còn lại là cho khách. Phòng ngủ của cô to lắm có thể ngăn thêm thành một phòng nữa, cô quyết định thêm một phòng. Trong này là nơi bí mật của cô, nơi mà mỗi khi vào những khắc khoải nỗi nhớ nhung của cô sẽ ùa về....
Cô mở đèn phòng, mở cửa phòng tắm hòa mình trong dòng nước mát lạnh. Thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi, bao năm cuộc sống của Lan cứ bình lặng như thế nói đúng hơn là tẻ nhạt!
Trong dòng suy nghĩ lại xuất hiện hình bóng quen thuộc, cậu thiếu niên 15 tuổi ấy cười với cô, một dòng nước khẽ chảy nơi hốc mắt.
Cậu còn nhớ cô chứ?
Bao năm nay, một chút thông tin của cậu cô cũng không được biết. Có vài giấc mơ, ác mộng làm cô tỉnh dậy giữa đêm, cô rất sợ, có những nỗi nhớ khiến cô phát điên...
Hình dáng của cậu, cô thèm khát được quay về quá khứ, mong muốn nhỏ nhoi muốn nhìn thấy cậu, chạm vào cậu chứ không phải nhạt nhòa trong kí ức thế này!
Mai ở bên đó, là nơi cậu đang sống, liệu Mai có gặp được cậu? Những cuộc gọi cũng không còn thường xuyên, lần nào cô hỏi về sức khỏe nó lại trả lời qua loa rồi tắt máy, cảm giác nơi này thật sự rất cô đơn... Mai nói là gặp được cậu, cậu sống rất tốt và sự nghiệp thành đạt, cô vui lắm.
Mai cho cô số điện thoại của cậu, cô vui sướng hồi hộp nhắn từng dòng tin.
Nhưng nhiều năm như vậy một từ cậu cũng không thèm trả lời, cậu còn giận cô như thế sao?
Cô nhẹ đẩy giá sách, căn phòng bí mật của cô, những gì của thời thanh xuân hiện ngay trước mắt...
Bức hình Lâm vẽ cô, vài mẩu phác họa vụn vặt, móc chìa khóa, cả mùi bạc hà quen thuộc, những bức ảnh của cậu cô giữ nguyên. Có đôi khi cô thốt ra những lời từ tận đáy tim, mong chờ cậu về!
Nhưng có lẽ đúng như cậu nói, cơ hội đó cô đã tự đánh mất sau này nhất định không được hối hận!
Sau khi cậu đi, cô tìm đến biệt thự cậu từng sống, nói với bác gái cho cô lấy chút đồ, vài bộ quần áo của cậu, bức tranh cậu treo nơi giường ngủ, khăn mùi xoa, tập giấy vẽ, còn có cả chiếc hộp gỗ khắc tên cô.
Cậu đi mà không mang theo gì cả, như thể cậu bỏ lại hết trong đó có cả cô!
Chiếc giường trong căn phòng bí mật này cô còn thường xuyên nằm hơn cả giường ngủ của cô, tóc vẫn đang ướt nhưng không ai nhắc cô lau tóc trước khi ngủ, không ai cằn nhằn mỗi khi cô đọc truyện quá nhiều,... Cô thèm, rất thèm được nghe tiếng của cậu!
Cô thèm quay lại ngày cậu đi để có thể hét lên và giữ cậu ở lại!
BẠN ĐANG ĐỌC
Không phủ nhận ... Tớ thích cậu
Storie d'amoreTruyện kể về Như Lan một cô gái hoạt bát vui vẻ và Dương Lâm một cậu bạn lạnh lùng... - Cậu làm như thế là có ý gì? - Không có! - Lan! Nói sự thật đi, cậu có thích tôi hay không? Ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn cậu, cô thực sự rất mệt rồi! Cô muốn...