Con đường duy nhất

152 13 5
                                    

Hôm nay vẫn như mọi ngày Lan mang cháo lên viện. Đẩy cửa phòng bệnh Lan nhìn thấy Mai thất thần đứng ở cửa sổ, ánh mắt có chút ảm đạm....

Mai cũng biết sức khoẻ của bản thân dạo này rất tệ, qua thái độ ánh mắt của mẹ và chị thì cô cũng biết tình hình này cũng không thể trụ được bao lâu nữa. Đưa tầm mắt ra nơi cửa sổ, Mai nhìn thấy 1 chiếc lá vàng đang cố bám víu vào cành cây kia, bất giác cô bé nhớ về 1 tác phẩm văn học mà mình đã từng được học "Chiếc lá cuối cùng". Cuộc đời quả thật ngắn ngủi, khi mà nằm trên giường bệnh mới khát khao được cuộc sống khoẻ mạnh như mọi người biết bao!

Nhìn Mai mặt mũi nhợt nhạt, một chút sức sống cũng không có, lòng cô quặn thắt. Tới gần đặt tay lên vai con bé cô nhẹ nhàng....

- Ăn cháo thôi! Hôm nay có cháo gà mà mày thích...

- Lan! Chị nói xem em còn sống được bao lâu nữa?

Cặp lồng cháo rơi xuống đất, cháo bắn tung toé, bắn cả lên chân cô. Nóng đến nỗi đỏ cả một mảng mà cô không hề chú ý trừng mắt nhìn Mai. Hốc mắt ngấn nước, lòng mắt đỏ sọng nhìn trông rất đáng sợ vậy mà Mai không hề sợ hãi nhìn thẳng vào mắt cô như chờ đợi câu trả lời. Cổ họng nghẹn đắng, Lan cố nuốt những giọt nước mắt trực trào rơi ra vào trong. Lúc lâu sau mới cất giọng khàn khàn.

- Mày vừa nói gì? Nói lại tao nghe?

- Em hỏi em còn sống được bao lâu nữa?

Bốp!!!

Tiếng tát vang vọng trong căn phòng bệnh viện. Mặt Mai đã hằn nguyên cả một bàn tay nhưng con bé không hề khóc. Kiều Lan nhìn con bé mà hét.

- Từ giờ mày còn nói vậy tao sẽ đánh chết mày!

- Chị hà cớ phải lừa dối bản thân như thế? Ngay bản thân em còn thấy như vậy chẳng thà chị nói với em ngay từ đầu, chị.....

- IM NGAY! Mày nghĩ tao để cho mày làm sao? Câm mồm và dưỡng bệnh, để tao nghe thêm 1 câu nói nào từ miệng mày như câu ban nãy tao sẽ cho mày biết tay!

Mai lẳng lặng nhìn cô, không khóc cũng chẳng cười, tất cả rơi vào 1 khoảng lặng. Mãi một lúc sau có điện thoại Lan mới ra ngoài nghe...

[....]

Tại một quán cafe ven đường, Kiều Lan nhẹ nhàng bước vào. Chọn một quán yên tĩnh thế này chắc hẳn sẽ là một người không thích ồn ào.

Ở góc trong cùng của tầng hai, chiếc bàn nhỏ cùng với bóng lưng của một người phụ nữ hiện ra. Trông rất tĩnh lặng nhàn nhã thưởng thức cafe...

Như Lan đến gần mùi hương nhàn nhạt lan tràn vào cánh mũi, mùi hoa nhài rất thanh không hề nồng nặc như mùi nước hoa.

Người phụ nữ khẽ quay người, quả thật gương mặt rất đẹp, rất trẻ chung, rất phúc hậu. Khẽ nở một nụ cười Lan chào hỏi.

- Cháu chào bác! Bác là mẹ Lâm ạ?

Bác khẽ cười nhìn Lan một lượt rồi nói.

- Cháu là Lan? Ngồi đi!

Lan cẩn trọng ngồi xuống, len lén nhìn người đối diện. Đến hôm nay cô mới biết vì sao Lâm lại đẹp trai đến vậy có lẽ là được di truyền từ mẹ. Mặt phúc hậu, nụ cười hiền, rất gần gũi, không thấy điểm nào của xa cách.

- Bác là Chi, mẹ của Lâm. Hôm nay bác mới về nước, nghe nói Lâm sang đây hoà nhập hơn rất nhiều. Bác muốn gặp cháu có phiền không?

- Không đâu ạ! Lâm học rất giỏi, cậu ấy giúp đỡ cháu rất nhiều....

Bà nhìn đánh giá một lượt, mặc dù hơi đen nhưng nhìn kĩ thì cũng rất xinh xắn. Ăn nói lễ phép và theo điều tra thì bà biết con bé học cũng khá giỏi. Nhưng sự nghiệp học tập của con trai bà bên nước ngoài thì không thể trì hoãn thêm nữa. Chỉ cần học thêm 4 năm nữa là sẽ lấy được chứng chỉ, vì con trai học rất giỏi bà lại là giáo sư nên chỉ cần trong 4 năm sẽ có được chứng chỉ rồi, khi đó nó muốn đi đâu bà cũng không cấm cản.

Vậy mà tối hôm trước khi nói chuyện nó đã thẳng thừng từ chối và quyết định học trong nước. Điều tra thêm thì được biết nó đang quen Lan và có lẽ chỉ có con bé mới giúp được cho bà!

- Lan à! Có chuyện này bác muốn nó với cháu. Thật ra bác biết 2 đứa đang quen nhau, vả lại còn rất thân. Nhưng cháu hãy suy nghĩ cho tương lai của Lâm một chút. Nếu năm nay Lâm không quay về hoàn thành nốt việc học và thi chứng chỉ bên Mĩ thì có lẽ mấy năm học hành chăm chỉ của nó sẽ vứt hết. Hơn nữa sau này nếu có cái đó đi đâu làm việc gì cũng được người ta coi trọng và dễ dàng.

- Bác biết là bất công với cháu, nhưng xin cháu hãy hiểu cho nỗi lòng của người làm mẹ như bác đây! Và chờ nhau 4 năm cũng coi như là một thử thách đi, được không?

Thực ra thì bà cũng không có ý định chia cắt. Nhưng bất đắc dĩ bà vẫn phải làm như vậy.

Còn về phần cô, sau khi nghe thấy bất chợt im lặng. Cô ngồi đó suy nghĩ miên man, theo dòng hồi tưởng cô phải xa Lâm sao? 4 năm? Dài quá! Nhưng mà cô liệu có quá ích kỉ với cái suy nghĩ ấy? Sự nghiệp của cậu còn dang dở cô nỡ phá hỏng sao?

- Bác biết là khó, và bác còn biết gia đình cháu còn gặp khó khăn. Như vậy đi, nếu cháu đồng ý thuyết phục con trai bác, bác lập tức sẽ đưa em gái cháu ra nước ngoài điều trị. Thêm vào đó sẽ phụ cấp cho cháu học hết đại học!

Sĩ diện, lòng tự kiêu của cô giờ chẳng là gì cả. Nếu để cho em gái cô được sống, cô nguyện đánh đổi mọi thứ. Chua xót hoà lẫn với chút nghẹn đắng cô cười nhạt rồi nói.

- Vâng, xin bắc giúp đỡ!

Đối với cô bây giờ đây là con đường duy nhất.

Không phủ nhận ... Tớ thích cậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ