Ngày cậu đi

101 10 6
                                    

Cô tự hỏi rồi tự trả lời, tự làm mọi thứ 1 mình...

Hôm nay Lan nghỉ học, quán nhà cô đã lâu không mở cửa. Giờ mẹ đi rồi chắc sẽ đóng quán, cô phải cùng ba mẹ của Việt dọn dẹp chút đồ, những gì không dùng nữa phải cất đi không hỏng mất.

Chợt Lan đi qua cái bàn gỗ, gần quầy thu ngân, cô thẫn thờ ngồi lại. Nhìn chiếc ghế đối diện, chỗ này là nơi Lâm thường ngồi, là lần đầu tiên cậu ghé tới, là nơi đầu tiên cô làm quen cậu.

Là chỗ mà ai đó đã lạnh lùng gọi đồ mà chả thèm liếc cô lấy một cái, chỉ chăm chú vào bức tranh đang vẽ. Nhưng cũng là nơi người ta ngồi hàng giờ để ngắm cô làm việc, thi thoảng lại cười với nhau một cái... tất cả như mới hôm qua vậy!

Tay cô khẽ chạm đến mặt bàn, có một chỗ rất láng mịn, nếu nhìn kĩ sẽ thấy chữ!

"Kiều Như Lan, tôi thích cậu!"

Nét chữ này? À thì ra cậu cũng đã tỏ tình rất lâu rồi nhưng cô lại không đủ tinh tế để cảm nhận. Nước mắt tí tách từng giọt một rơi xuống dòng chữ ấy!

Cô với con dao dọc giấy tỉ mẩn khắc lên đó vài dòng...

Dương Văn Lâm, cậu có lẽ sẽ không biết cô thích cậu nhiều đến nhường nào?

[...]

- Lan!

- Hả?

- Theo tao!

Lan lặng lẽ theo Việt.

- Mày với lớp trưởng sao vậy?

Sao là sao? Bọn tao chia tay rồi à? Một phút nghẹn lòng cô tươi cười trả lời!

- Có sao đâu?

- Nhưng mày và cậu ta....

- Tao biết mà, hợp rồi tan là chuyện thường huống gì bọn tao còn là trẻ con, hơn nữa tao hoàn toàn không hợp với người ấy một đằng con nhà giàu một đằng nhà chả có gì? Không xứng!

Việt đắn đo, cẩn trọng hỏi lại!

- Mày chắc không?

Cô gật đầu kiên định!

Cậu thở phào, Lan cuối cùng cũng chịu từ bỏ, cuối cùng thì cậu cũng có cơ hội, cậu thấy mặt trời hôm nay dịu nhẹ và nắng nhuộm vàng lắm. Tâm trạng của cậu chưa bao giờ tốt tới thế!

Cậu dẫn cô đi chơi cho khuây khỏa, bao nhiêu ngày trời rồi việc của cái Mai làm Lan gần như kiệt sức, cậu xót!

Chơi với cô từ bé, cậu thích cái tính mạnh mẽ kiên cường pha chút kiêu ngạo đôi khi yếu đuối khó tả, chả hiểu sao lại suốt ngày muốn ríu rít theo cô...

Dương Lâm cậu không đấu lại, vì cậu biết có đấu cũng không lại. Mà hơn cả đó là người mà Kiều Như Lan cô thương, cậu không muốn bản thân trở thành kẻ đáng ghét trong mắt cô...

Nghe bọn họ chia tay dù biết là không tốt nhưng trong lòng cậu vẫn rộn ràng, cậu vui!

- Lan ra đây nhanh lên không hết chỗ này!

- Chờ tao nữa!

- Nhanh, không tao bỏ mày lại đấy!

- Đừng bỏ tao mà chờ tao!

Cô lật đật chạy tới, cái dáng vẻ này đáng yêu chết người.

Cậu dẫn Lan đi như 1 người dẫn đường, Lan ngơ ngác nhưng cũng bình thản để Việt cầm tay dong đuôi khắp nơi có lẽ cô cần hơn 1 sự quan tâm.

- Lan, mày muốn thi lên đại học không?

Cô gật đầu, học là con đường duy nhất giúp cô thoát khỏi cái cuộc sống quấn tũng, nghèo hèn này...

- Tao với mày học cùng nhau nhé?

  Cô khẽ cười, nhớ đến ý nghĩ của những ngày trước kia, Lan cũng từng nghĩ sẽ cùng Lâm lên Hà Nội, sẽ học với cậu. Và cuộc sống sinh viên cứ ngỡ đẹp đẽ, đâu ngờ bọn họ sẽ chẳng có được cái cơ hội ấy nữa....

  Ngày... Tháng... Năm...

Trời hôm nay, lộng gió và mây. Thời tiết này thật đẹp, Lan nhận được vài dòng tin nhắn từ một số điện thoại quen thuộc.

"Ra đầm sen đi, tôi cần gặp cậu"

  Tim cô bỗng đập nhanh, cảm giác không an toàn bắt đầu ập tới khiến cô khó thở. Là điều gì?

Hôm nay cậu ăn mặc lịch sự lắm, cậu chờ cô. Cả tháng nay cậu nghỉ học, cô biết. Cớ sao giờ phút này cô cảm giác được nỗi mất mát quá lớn!

- Kiều Như Lan, mai tôi bay rồi!

Giọng cậu nhẹ tênh, cả người cô bỗng chốc cứng đờ, ngày mai... Cậu đi!

Cô im lặng, có chút gì đó ứ nghẹn lại nơi cổ họng làm cô không thốt lên nổi. Cậu à? Giá như cậu biết cảm giác này nó đau đến thế nào...

- Cậu nói đi, chỉ cần cậu nói hay giữ tôi ở lại, 1 chút thôi! Tôi sẽ ở đây không đi đâu hết.

Cậu lay người cô, ánh mắt của cậu chờ mong lắm. Cô vẫn còn thích cậu mà có phải không? Cô sẽ giữ cậu lại mà đúng không?

- Lan! Kiều Như Lan!

- Xin... Lỗi!

Bàn tay cậu buông thõng, ánh mắt ấy bị thương tột cùng, nỗi xót xa của cậu phút chốc được đẩy lên đỉnh điểm, hết rồi... Cậu sẽ làm theo ý mẹ, vì cậu mãi mãi chẳng thể thắng nổi bà ấy, giọng cậu lạc đi, khàn khàn nói lại với cô vài tiếng.

- Cơ hội này tự cậu đánh mất, về sau cậu sẽ không bao giờ gặp lại tôi nữa. Tính đến giờ tôi đã mất 11 năm, có phải cậu đã không công bằng với tôi?

Những lời này, cô nghe mà không hiểu, nước mắt cô từng giọt khẽ lăn, cậu quay bước mà chẳng nhìn cô lấy một cái, lòng cô chưa khi nào đau đến thế...

Tối ấy có người uống rất nhiều rượu ai cản cũng không được, tối đó cũng có người đi bộ thật lâu dưới trời mưa xối xả, khuôn mặt xinh xắn ấy nhuốm một màu nước mắt và bi thương, ngày mai, cô sẽ mất cả thế giới nhỏ, nếu có thể hãy cho cô cảm đến chết đi như vậy sẽ không thấy đau nữa....

[…]

15/6, sân bay nội bài....

Bóng dáng người con trai, như đang mong chờ nhìn về phía xa xôi, cô đến đi? Chỉ cần cô tới, cậu sẽ bỏ hết. Nhưng đáng tiếc, cậu mãi mãi sẽ không gặp được nữa vì hôm nay cậu quyết định từ bỏ!

15/6 người con gái nhìn lên tấm cửa kính ở sân bay, nước mắt chảy dài...

Cậu ở trên đấy, chiếc máy bay chở cậu đến nước Mĩ xa xôi... Cậu à, nếu những ngày tháng sau này cậu không từ bỏ, tôi nhất định sẽ không buông cậu lần nữa...

:( buồn.... Cmt đi

Không phủ nhận ... Tớ thích cậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ