Trên đường về Lan khẽ đề nghị
- Lâm này! Chúng ta là bạn được không?
Dương Lâm khẽ nhíu mày hỏi lại:
- Chả lẽ từ trước chưa phải là bạn?
- Không phải, ý tớ là bạn một cách đúng nghĩa. Trước đây cậu lạnh lùng quá cho nên.....
Cô ấp úng, chờ đợi cậu trả lời mà mồ hôi toát ra liên tục. Lớp trưởng dựa đầu vào ghế thản nhiên nói:
- Được!
Sau đó, Lâm đưa cô về nhưng cô thấy cậu cứ đứng đó mãi chẳng chịu về. Quay người lại hỏi:
- Sao cậu chưa về?
- Tôi ăn cơm ở đây!
Nói đoạn, cậu lưới qua cô như thể mình mới chính là chủ nhân ở đây vậy đó! Trong khi Như Lan vẫn còn đang há hốc mồm vì kinh ngạc.
- Không vào sao?
Lâm lên tiếng, cô quay người lại hỏi:
- Sao cậu lại ăn ở đây? Cậu phải về nhà chứ?
- Ăn cơm ở nhà bạn có gì là không được?
Biết là cậu lợi dụng chuyện vừa nãy cô đuối lí không cãi lại mà thẳng thừng từ chối:
- Không được!
Ngay lúc đó, Như Mai bước ra nhìn thấy chị gái và người con trai lạ liền hỏi:
- Chị! Anh này là...
- À cậu ấy...
Cô đang định giải thích thì Dương Lâm đã vội chặn họng cô:
- Anh là bạn của Như Lan! Dương Văn Lâm. Hôm nay cậu ấy mời anh ở lại đây ăn cơm!
- HẢ...?
Cả hai cùng 'hả?' một tiếng rất to.
Như Lan ngạc nhiên vì tại sao cậu ấy có thể nói dối trắng trợn như vậy? Cô mời cậu ta khi nào chứ?
Còn về phần Như Mai con bé ngạc nhiên vì chị của nó trước giờ chưa từng dẫn con trai về nhà, ngay cả anh Việt cũng chưa từng bước chân vào. Vậy mà bây giờ chị cô không những dẫn về, mà còn dẫn về một người rất đẹp trai!
Cả hai chị em cô như đứng hình, nhưng rất nhanh sau đó Mai hiểu ra vấn đề tươi cười nói:
- Nếu vậy thì anh vào nhà đi! Mẹ em đang ở trong.
Lan vì muốn thanh minh nên cô đã vội vã lên tiếng:
- Không phải như vậy...um...um
Cô chưa kịp nói hết câu đã bị cái người đáng ghét nào đó bịp miệng, đoạn quay sang tươi cười với Mai:
- Anh và chị em muốn nói chuyện riêng một lát, em cứ vào trước đi!
- Vâng!
Sau khi Mai đi, cậu bỏ tay ra khỏi miệng cô. Lúc này cô giận tới đỏ cả mặt, không giữ đủ bình tĩnh nữa cô gắt lên:
- Cậu làm trò gì thế hả?
Cô tức giận, vậy mà thái độ của cậu vẫn không thay đổi. Vẫn bình tĩnh, lãnh đạm:
- Tôi muốn ăn cơm ở đây!
- Không được! Cậu về đi.
Cô thẳng thừng từ chối, nếu cậu mà vào thì cô biết giải thích thế nào với mẹ và em gái bây giờ? Hơn nữa từ lâu cô đã định, người con trai đầu tiên cô dẫn về nhà là "mũ đỏ" không có ngoại lệ.
Dương Lâm thấy cô cương quyết như vậy đành ra đòn tâm lí:
- Nếu cậu cho tôi ở lại thì toàn bộ số quần áo và đồ dùng học tập đằng kia sẽ là của em cậu.
Vừa nói cậu vừa hất mặt về phía mấy cái túi trong xe.
Cô im lặng, làm sao bây giờ? Hai năm nay em cô chưa từng có đồ mới, nó mà nhìn thấy những thứ này chắc vui lắm. Nhưng còn cô? Lời thề của cô với "mũ đỏ" thì sao?
Chẳng lẽ cô phải đánh đổi nó với niềm vui của đứa em gái bé nhỏ hay sao?
Mọi thứ cứ rối tung rối mù lên:"Làm sao bây giờ?" Cô thầm nghĩ
Đánh trúng điểm yếu của cô, cậu khẽ nhếch môi. Sau đó lại bồi thêm:
- Hơn nữa tôi còn đang là lớp trưởng nếu cậu đắc tội sẽ không hay đâu! Nghĩ mà xem, cho tôi ở lại đây một hôm đổi lại cậu được bao nhiêu là đồ còn làm cho em cậu vui. Hời thế còn gì!
Kể cũng đúng! Cho cậu ta vào thì được bao nhiêu đồ mới, với lại em cô vui thì biết đâu bệnh tình lại khá lên thì sao? Cô không thể ích kỉ như vậy được!
Nếu sau này "mũ đỏ" có xuất hiện thì chỉ có cậu ấy là cô tự nguyện dẫn về, còn đây là cô bị dụ dỗ, bị ép buộc thôi!
Nghĩ ngợi, nghĩ ngợi
Cuối cùng cô gật đầu chấp nhận, nhưng cũng không quên nhắc nhở:
- Cơm nhà tớ đơn giản lắm, không có đồ ăn ngon như nhà cậu đâu! Cậu có ăn được không?
Cậu khẽ nhếch môi, đoạn rảo bước nhanh vào nhà.
"Chỉ cần là đồ cậu nấu!" - cậu thầm nghĩ
Cô bé ngốc của cậu hãy chờ một ngày cậu rước cô về, đến lúc đó tha hồ mà ăn cơm cô nấu!
________________________
Đọc truyện vui vẻ nha các cậu!!!
Nhớ thả sao cho mon, đừng quên cmt 😘
BẠN ĐANG ĐỌC
Không phủ nhận ... Tớ thích cậu
RomanceTruyện kể về Như Lan một cô gái hoạt bát vui vẻ và Dương Lâm một cậu bạn lạnh lùng... - Cậu làm như thế là có ý gì? - Không có! - Lan! Nói sự thật đi, cậu có thích tôi hay không? Ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn cậu, cô thực sự rất mệt rồi! Cô muốn...