Lan còn đẹp gấp trăm lần

198 33 4
                                    

- Chân tớ đau đi kiểu gì đây?

- Tôi cõng!

Cậu nói bình thản quá, mặt không chút cảm xúc nào. Nhưng với cô quả thật không dễ dàng, cứ ở gần cậu không hiểu sao cô có cảm xúc mãnh liệt!

- Đi thôi!

Giọng cậu trầm trầm, Lan xấu hổ đành lí nhí:

- Để tớ tự đi được rồi!

- Nếu cậu có thể!

Dương Lâm nhún vai rồi nhìn cô đầy thách thức.

Còn cô thì cứng họng, ai bảo kiêu, bây giờ chỉ còn cách đi thôi chứ sao nữa. Đúng là cái mồm làm khổ cái thân mà!

Như Lan đặt hai chân xuống đất bám vào mép tường sau đó đứng lên. Đau quá! Đi được vài bước thì ngồi phịch xuống cái ghế gần đó. Đau chết đi được, vừa đau vừa xấu hổ cô ngẩng đầu lên nhìn Lâm. Cậu ấy vẫn đứng dựa lưng vào tường hai tay sỏ vào túi quần nhìn ra phía cô.

- Không đi nữa! Cậu đi một mình đi!

Nói rồi cô với luôn quyển sách trên bàn để đọc. Nói là đọc thôi chứ thực ra là để che cái mặt đang đỏ bừng vì xấu hổ.

Đột nhiên có bàn tay giật cuốn sách ra, Dương Lâm nhìn bộ mặt của Như Lan lúc này quả thật rất đáng yêu.

Còn cô thì hơi cau mày:

- Làm gì thế? Tớ đang đọc sách mà!

- Đọc ngược là xu thế hả?

- Hả?

Cô nhìn xuống cuốn sách trên tay, trời ơi là trời! Kiều Như Lan cô chưa từng nghĩ một ngày sẽ phải lâm vào cái cảnh này. Nếu ở đây mà có cái lỗ nào thì cô sẽ không ngần ngại mà chui xuống mất!

Mai đi đến cửa phòng thấy cái cảnh đó liền tủm tỉm nhảy vào phụ hoạ:

- Không chỉ có khả năng đọc ngược đâu anh chị Lan nhà em còn rất nhiều tài năng bẩm sinh nhưng chưa được khai thác thôi anh ạ.

- KIỀU NHƯ MAI! Câm ngay cho tao.

Cô thì lửa giận phừng phừng nhưng người nào đó vẫn bình thản. Cậu cười cười, Kiều Mai sau đó cũng ra ngoài luôn vì cô không muốn làm kì đà cản mũi.

- Lên đi!

Lâm ngồi xuống, Như Lan bây giờ lúng túng lắm không biết phải làm sao?

- Mau! - Tiếng cậu thúc dục

Cuống quá rồi cô leo đại lên luôn, hai tay quàng qua cổ cậu. Vì ở đằng sau nên cô không biết là mặt cậu bây giờ đỏ như nào!

Mùi lan thoang thoảng của cô làm đầu óc cậu rối ren, khuôn mặt của cô áp vào lưng cậu hơi thở nhè nhẹ phả vào gáy cậu, nó như một loại mê dược làm đầu óc cậu chao đảo.

- Cậu sao thế? Nóng hả? Sao mặt lại đỏ hết lên vậy? Trời nóng như vậy mà đi dạo, hay là để chiều mát rồi đi!

- "..."

- Chỗ tớ thì chẳng có gì đẹp đâu, đi dạo vào giờ này để ngắm ma hả?

- "..."

- Nè! Cậu có nghe tớ nói không thế

Cô cứ thao thao bất duyệt chẳng biết cậu đã cõng cô tới một đầm sen rất đẹp. Mùi hương sen cứ thoang thoảng quanh đây!

Quả thực rất đẹp!

Đẹp như trong tranh luôn, từng bông sen bung nở, một màu hồng nhẹ nhàng.

Từng làn gió đi qua khiến tóc cô bay bay, sống ở đây lâu như vậy cô chưa từng biết nơi này.

- Đẹp quá! Sao cậu biết nơi này thế?

Dương Lâm chỉ cười, mắt nhìn xa xăm.

Thực ra đầm sen này là của nhà cậu. Phía sau là biệt thự khi xưa cậu ở, từ khi sang Mĩ nó bị bỏ hoang không ai sống nhưng vẫn có người thường xuyên dọn dẹp.

Bố của cậu thì ở trên Hà Nội, bố muốn cậu lên đó, nhưng vì cô cậu không muốn phải xa cô nữa!

10 năm!

10 năm là quá đủ rồi!

Kiều Như Lan, bây giờ cô ở đâu thì Dương Văn Lâm cậu sẽ ở đó. Không xa cô nửa bước.

- Cậu nhìn xem, sen đẹp quá nhỉ?

Tiếng Lan cắt ngang dòng suy nghĩ, Lâm nhìn xuống khuôn mặt bé nhỏ chứa đầy sự thích thú bất giác cậu nở một nụ cười.

Như Lan thấy Lâm cười thì ngây ngốc! Cậu đẹp quá, nụ cười toả nắng. Đây là lần đầu tiên cô thấy cậu cười tươi đến vậy!

Cô cũng đáp lại cậu bằng nụ cười tươi nhất có thể.

Bùm!

Lan giật mình nhìn theo hướng tiếng động vừa phát ra.

Là Lâm, cậu ấy làm gì ở dưới ao? Đừng nói cảnh đẹp hữu tình rồi muốn tự tử nha! No no no.

- Cậu làm gì thế?

Kiều Lan ở trên bờ nói to.

Nhưng đáp lại cô là sự im lặng, sau khi quan sát một hồi cô mới biết thì ra là Lâm hái sen. Nhưng mà đây là đầm sen nhà ai? Không khéo tí người ta chửi cho chết! Cô hốt hoảng:

- Cậu hái trộm đấy à? Mau lên đi! Không một lát nữa chủ đầm sen mà ra là chúng ta chết đó!

- Nè cậu có nghe tớ nói không thế!

Cô nói là việc của cô, còn hái thì cậu cứ hái!

Chủ đầm sen ở đây là ai cơ chứ? Chính là Dương Văn Lâm cậu đây này! Cậu chưa sợ thì thôi cô sợ cái gì?

Sau một hồi vật lộn dưới ao, Dương Lâm mang một bó sen to đùng đoàng lên bờ.

Cậu còn lấy sợi ru băng trong túi quần ra cột lại cho cô!

Ôm bó sen trong tay cô vui lắm, cười típ cả mắt. Mùi sen thơm quá!

Nhìn từng cánh sen mềm mại điểm bên trong là một màu vàng choé của nhuỵ cô vui sướng vô cùng.

- Thực sự rất đẹp! Cảm ơn nha Lâm.

Như Lan nhìn Lâm vui vẻ nói.

Lâm nhìn vào mắt cô khẽ cúi xuống, thì thầm vào tai Lan:

- Lan còn đẹp gấp trăm lần!

Ngồi buồn quá nên Mon viết luôn. Ra sớm hơn dự định!!!
Thả sao nè mấy chế. Các cậu thích kết HE hay SE nè.

Không phủ nhận ... Tớ thích cậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ