#29

170 17 0
                                    

Thảo Anh như không tin vào tai, không thể nào, Lan... Cậu ta không thể là bạn gái của cậu...

Tại sao? Tại sao lại không phải cô? Tại sao cậu lại không chọn cô?

- Là cậu đang đùa thôi! Phải không?

Cậu lắc đầu bất đắc dĩ nhìn Thảo Anh.

- Xin lỗi...

Dương Lâm nói xong, cậu đứng dậy kéo Lan ra khỏi lớp. Trên đường đi, Lan chẳng nói gì hai mắt đỏ hoe. Đến lúc Lâm xoay người lại mới phát hiện.

- Lan! Sao thế?

Như Lan ôm chặt Lâm chẳng nói lời nào cả. Cô chẳng thể nghĩ được cậu lại thích cô nhiều đến thế! Cô chẳng qua cũng là một người bình thường sao lại được cậu để ý đến thế? Trong mắt mọi người cô bình thường đến mức tầm thường vậy mà đối với cậu cô lại là tất cả...

Có thể cậu chẳng bao giờ nói những điều ngọt ngào hay sến súa nhưng hành động của cậu lại thiết thực hơn những lời nói đó rất nhiều lần.

Là người mà chuẩn bị bữa sáng cho cô rất chu đáo, là người luôn nhắn tin nhắc cô đi ngủ sớm vào mỗi tối, là người luôn nhắc nhở cô không được thường xuyên đọc truyện bằng điện thoại. Hay là tự mình cột tóc cho cô mỗi sáng đi học.

- Lan!

Tiếng cậu nhẹ nhàng gọi. Cô vùi mặt sâu vào lồng ngực cậu, cô thật chẳng muốn để cậu thấy mình khóc chút nào. Nhưng mà nỗ lực của cô thất bại thảm hại, cậu nâng khuôn mặt đầy nước mắt của Lan lên hỏi nhỏ.

- Sao thế?

Chỉ có một câu hỏi thôi mà cảm xúc của Lan lại bắt đầu nghẹn ngào, cô đánh vào ngực cậu chống chế.

- Cậu đó... Nói như vậy thì...thì cả trường đều biết rồi... Tớ phải làm sao đây?

- Như vậy cũng tốt, để mọi người biết Lan là bạn gái tôi. Sẽ chẳng có ai bâu vào cậu nữa...

Như Lan tức giận trừng mắt một cái.

- Tớ xấu như vậy ai mà thèm!

Cậu làm vẻ chán chường nhìn cô.

- Có đó, có đứa thèm cậu đến phát điên rồi này.

- Nè! Dương Văn Lâm. Cậu nghiêm túc một chút không được sao?

Cô giậm chân một cái quay mặt nhìn đi nơi khác. Hôm nay cô mới biết cậu không những lưu manh mà còn thuộc dạng lưu manh có học thức nữa kìa. Mà những người thế này thì thường rất nguy hiểm.

- Được rồi! Đừng giận nữa, đi xuống căngtin tôi mua nước cho cậu.

Chưa nói một điều, căngtin trường cô đã tu sửa xong từ tuần trước nên bây giờ mỗi buổi trưa sẽ không cần về nhà nữa. Cậu khoác vai cô đi khuất. Hành động của họ đã thu vào tầm mắt của người nào đó phía xa. Việt đứng nhìn theo bóng dáng quen thuộc ấy ánh mắt đau đớn...

[.....]

- Alo???

- Lâm! Dậy chưa thế? Hôm nay là ngày đi chơi đó cậu nhớ không?

Như Lan nói với giọng háo hức.

- Tôi chưa dậy!

- CÁI GÌ?

Lan gần như hét vào cái điện thoại, làm cậu phải đưa ra xa. Xoa nhẹ cái tai một chút cậu mới đưa điện thoại lại gần.

- Tới nhà cậu thì đâu có tốn thời gian?

- Nè! Cậu đang đùa phải không? Giờ mà còn chưa dậy, nhà cậu ở đâu?

Lan chỉ nghe tiếng Lâm cười khanh khách, cô nói gì sai sao? Cái người này đúng là kì lạ?

- Bây giờ tôi chỉ đường cho cậu, cậu đi...

Theo lời Dương Lâm cuối cùng thì nơi Lan dừng chân là trước một biệt thự rất to. Trời ơi! Nếu không phải là đang cầm điện thoại thì cô sẽ cho rằng mình đi nhầm nhà.

Khoan đã! Biệt thự này... Chẳng phải là sau đầm sen hay sao? Vậy... Nghĩ đến đây cô không khỏi tức giận!

Dương Văn Lâm! Cậu dám lừa cô lâu như vậy? Giỏi lắm. Xem cô xử cậu thế nào? Cánh cửa mở ra, quang cảnh bên trong đẹp tới mức khiến Lan phải há hộc miệng. Từ xa Lâm bước đến trên người vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ kiểu dáng thể thao. Khẽ cười khi thấy vẻ mặt ngây ngốc của cô.

- Thế nào? Tôi không lừa cậu phải không? Từ nhà tôi đến nhà cậu rất gần mà...

Lan đang hướng về phía quang cảnh xa xa, nghe cậu nói lửa giận trong mắt lại bốc lên ngùn ngụt.

- Nè Dương Văn Lâm! Cậu ở đây lâu như thế tại sao lại không nói một tiếng hả?

Cậu giơ hai tay lên đầu, miệng cười toe toét, nhìn chẳng có chút gì của việc hối lỗi cả. Cứ nghĩ đến cái lần cô khuyên cậu ở đầm sen, lần đi từ thiện, rồi mỗi sáng đi học. Ngu ngốc đến đâu thì cũng phải nhận ra chứ?

- Cậu còn dám cười?

- Được! Được! Tôi không cười, không cười nữa...

Nói rồi cậu khoác vai cô vào trong nhà, nhà Lâm thực sự rất đẹp nha. Lan không khỏi níu lưỡi khi thấy cách bài trí ngoài phòng khách. Nó quá xa hoa đi! Nhìn thôi cũng biết nhà cậu giàu thế nào?

- Muốn lên phòng tôi hay không?

Nghĩ ngợi một hồi Lan quyết định đồng ý. Lên cầu thang phải đi qua một dãnh hành lang dài, phòng của Lâm là căn phòng cuối cùng nơi hành lang. Mặc dù nhà rất lớn nhưng mà chỉ có mình cậu ở trong căn nhà này có hơi lạnh lẽo.

Bước vào phòng cậu, chẳng hề u ám như cô đã tưởng. Căn phòng lấy màu chủ đạo là trắng làm toát lên vẻ sáng sủa. Ngoài chiếc giường lớn được sắp giữa phòng ngoài ra còn có bàn học, bàn máy tính. Căn phòng được sắp xếp rất gọn gàng. Điều làm Lan ngạc nhiên hơn cả là hình của cô được cậu phóng to treo nơi đầu giường.

Mà không đúng! Hình như nó không phải là hình chụp mà là... Tranh vẽ!

Không phủ nhận ... Tớ thích cậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ