Từ bỏ

235 33 1
                                    

Đang nằm thì đột nhiên máy có tin nhắn. Mở máy, là tin nhắn của số lạ.

"Đỡ hơn chưa?"

Ai vậy kìa? Chắc là nhầm số nên tôi không nhắn lại.

Mười phút sau.

Ting... Ting!

Ting... Ting!

"Cậu khinh tôi à?"

"Đã xem rồi mà lại không rep"

Cái người này buồn cười thật tôi có biết cậu là ai đâu mà rep. Đúng là thần kinh có vấn đề!

"Cậu là ai?"– tôi trả lời

"Lâm"– một từ ba chữ cụt ngủn

Tôi giật mình nhắn lại.

"Làm sao cậu biết số của tớ?"

"Cậu là siêu sao chắc? Biết số của cậu có gì mà khó!"

Nhìn cái cách cậu ta nhắn lại tức lộn cả máu, mặt đỏ bừng bừng. Vậy mà trong mắt con em tôi hành động đó lại trở thành thái độ thẹn thùng khi nhắn tin với người yêu. Đúng là điên cả ruột!

- KIỀU NHƯ MAI! Mày có phải là em tao không thế

Tôi gằn lên, con em thì không biết điều cứ lăn ra sàn nhà mà cười mới tức chứ, mãi sau đó hình như nó mới biết mình quá đà quay sang nịnh nọt:

- Ôi trời! Em không là em chị thì còn là em ai nữa. Chị xem 2 chị em nhà chúng ta Kiều Như Lan và Kiều Như Mai giống nhau như đúc thế này còn gì! Thôi uống chút nước cho hạ quả.

Tôi không nói gì lê chân vào nhà tắm luôn. Khổ cái thân tôi chưa, tắm thôi mà cũng khó khăn.

Tắm xong thấy thoả mái hẳn, đang ngồi sấy tóc bỗng cái mai nó thò mặt vào. Thập thập thò thò, bực mình tôi nói:

- Có chuyện gì?

Như chỉ đợi câu này của tôi, nó lao ngay lên giường tay còn ôm cái cặp sách màu hồng hỏi:

- Cái này ở đâu đấy Lan? Cho em hả?

What? Nó nói dễ vậy hả?

- Mày mơ à?– tôi trả lời

Nó bĩu môi đáp!

- Thế cái này ở đâu vậy? Người yêu mua cho à?

- Yêu cái đầu mày! Trao đổi cả thôi!

Vừa mới dứt lời thì điện thoại kêu, là tiếng chuông báo tin nhắn!

"Cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tôi!"

Cái cậu này dai thế không biết, bực cả mình.

"Đỡ rồi, bây giờ tớ rất ổn." - tôi nhắn lại

Đoạn tôi quay sang đứa em nói:

- Đấy! Mày thích thì cho mày.

- Thật á? - mắt nó sáng như sao

Tôi gật đầu, tôi cũng thích cái cặp đó lắm. Nhưng so với nỗi buồn của cái Mai thì nó không quan trọng. Tôi biết nó 2 năm nay chưa từng được mua đồ mới và nhìn cái cặp của nó cũng cũ lắm rồi!

Đi học thì hay bị bạn bè nhìn với ánh mắt thương hại. Tôi biết nó buồn, nó ghét cái ánh mắt đó. Nhưng tôi không thể làm gì giúp nó, nhiều lần thấy nó khóc tôi cảm thấy bản thân mình thật vô dụng.

Nên bây giờ dù chỉ là điều nhỏ nhoi làm cho nó cười thì tôi sẽ làm bằng mọi giá!

Gác lại những suy nghĩ tôi từ từ đi vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, tôi dậy từ 5h. Tắm rửa thay quần áo, rồi lê cái chân sưng vù ra phòng khách. Cái Mai cũng vừa từ phòng bước ra, thấy nó tôi hỏi:

- Mẹ đâu?

- Mẹ đi lấy sữa với bánh mì rồi. Mà chân bà đau như thế cũng tính đi học hả?

- Ừ! Tao nhờ mẹ chở đi. Với cả buổi học đầu tiên tao cũng không muốn vắng mặt.

Tôi vừa nói vừa xoa thuốc vào chân. Cái chân này không biết bao giờ mới khỏi đây? Thật khó chịu quá mà!

Mẹ tôi thì vừa về tới, ăn sáng xong mẹ đưa tôi đến trường.

- Có ổn không con? - mẹ hỏi

- Mẹ đừng lo con không sao đâu! Chỉ là bong gân thôi mà!

Tôi tươi cười trả lời, mẹ đưa cặp sách cho tôi rồi đi về.

_______________________

Thả sao nè mấy chế!!!

Không phủ nhận ... Tớ thích cậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ