10h30, tại phòng họp của đoàn trường.
Dương Lâm cùng Như Lan ngồi họp. Vì hôm nay học có 3 tiết nên được về sớm. Đúng là người đẹp đi đến đâu cũng có ánh mắt nhìn theo.
Vài bạn lớp trưởng, bí thư của lớp khác trong buổi họp cứ liếc nhìn Lâm mãi không thôi. Điều này khiến Lan cảm thấy khó chịu.
Nhưng cô là gì? Cô có là gì của cậu đâu mà phải tỏ ra khó chịu cơ chứ?
Gạt bỏ suy nghĩ cô chăm chú lắng nghe thầy phụ trách phổ biến
Mỗi lớp cần từ 10 đến 15 người vào đoàn. Mỗi thành viên vào đoàn sẽ đóng tiền để cuối tuần này đi từ thiện. Từng người sẽ mang quần áo sách vở cũ đi để quyên góp ủng hộ người nghèo.
Vấn đề này xem chừng rất khó! Lớp cô thì làm gì có ai muốn đi chứ? Vừa phải dậy sớm, lại còn phải mang theo một đống đồ vả lại còn không được vui chơi. Ma nó mới đi!!! Cho nên là thuyết phục tụi nó vào đoàn là cả một vấn đề.
Nhưng hình như chỉ có một mình cô nghĩ thế thôi. Hôm sau, vừa mới thông báo bọn nó đã nhao nhao đăng kí rồi! Đã thế lại còn tranh nhau, cãi nhau toé khói ra mới sợ chứ.
Lí do rất đơn giản, bởi vì trong đoàn từ thiện ấy có Lâm, mà có Lâm thì đám con gái trong đó có Thảo Anh đi. Mà có Thảo Anh thì bọn con trai trong lớp tất nhiên là cũng muốn đi.
Đó dây dưa một thôi một hồi, đứa nào đăng kí thì cũng đã đăng kí hết rồi. Sau khi Lan chốt danh sách có một giọng nói truyền tới:
- Không còn suất nào hả?
Là Minh Quân, hai tay cậu ấy sỏ vào túi quần đi lại chỗ Lan. Đám đông thấy thế tự động dẹp đường!
Lan nhìn một hồi rồi lại cúi xuống viết nốt mấy cái tên vừa mới đăng kí, thản nhiên nói:
- Hết rồi!!!
Minh Quân cười cười, ngay khi cô chuẩn bị viết đến cái tên cuối cùng thì có một giọng nói:
- Khoan đã! Tớ... Tớ nhường suất của tớ cho cậu ấy.
Yến nói, khuôn mặt đỏ như quả cà chua. Như Lan khẽ nhíu mày, Yến là fan của Quân việc này ai cũng biết! Nhưng mà tại sao phải nhường cho cậu ta? Trong khi vừa nãy người năng nổ nhất chẳng phải là Yến sao?
- Cậu sao thế? Nhường? Nếu cậu ta có bản lĩnh sao ban nãy không chen vào mà đăng kí?
- Tớ... Tớ... Dù sao cậu cũng chưa chốt mà! Tên tớ cậu cũng chưa ghi, thôi thì cậu ghi Minh Quân vào đi. Tớ không muốn đi nữa.
Như Lan khẽ thở dài, sao lại có người ngốc đến thế cơ chứ? Minh Quân quay lại khẽ nói với Yến:
- Cảm ơn nhé! Lần sau tớ mời cậu đi uống nước chịu không?
Yến e thẹn gật đầu sau đó thì chạy đi mất.
Vậy là xong!!! Cô cũng không ngờ là lại dễ như thế chỉ trong một buổi sáng đã xong rồi. Mà tiến độ của trường năm nay cũng nhanh lắm, không hề trì trệ như mấy năm trước chút nào.
Trong đoàn từ thiện năm nay toàn hotboy, hotgirl ai mà chẳng muốn đi!!!
Như Lan cảm thấy mệt mỏi, không muốn đi chút nào. Nhưng phải cố, bởi vì chuyến đi từ thiện này sẽ được ghi vào học bạ. Mà ghi vào học bạ thì nó sẽ có lợi cho cô sau này!
Vì một tương lai tươi đẹp cho nên cô quyết định bỏ ra chút ít công sức.
Sau khi chốt xong danh sách, cô đưa cho Lâm xem. Dương Lâm nhìn danh sách thấy không có gì đáng ngại nhưng mà cái tên cuối cùng trong tờ giấy làm mặt mày cậu nhăn lại như khỉ ăn ớt.
Vũ Minh Quân???
- Sao cậu ta lại ở đây?
- Ai?
- Vũ Minh Quân?
- Là Yến nhường!
- Sao lại thế?
- Việc này tớ không biết!
Nói rồi cô xoay người bước đi, để lại Lâm với cục tức không nuốt trôi.
- Vũ Minh Quân, cậu dám có ý với người con gái của tôi, tôi sẽ cho cậu biết hậu quả!!!
Có bạn nói rằng Mon chap của Mon ngắn, Mon công nhận mấy chap của mình ngắn thật! Nên để báo đáp thời gian chờ đợi của mấy chế Mon đăng luôn 2 phần. Hự hự các cậu thấy Mon quý các cậu chưa? Nếu thấy vậy thì vote + cmt dài dài cho Mon biết nhé!
BẠN ĐANG ĐỌC
Không phủ nhận ... Tớ thích cậu
RomanceTruyện kể về Như Lan một cô gái hoạt bát vui vẻ và Dương Lâm một cậu bạn lạnh lùng... - Cậu làm như thế là có ý gì? - Không có! - Lan! Nói sự thật đi, cậu có thích tôi hay không? Ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn cậu, cô thực sự rất mệt rồi! Cô muốn...