Ngày hôm nay đối với cô sao lại dài đến thế. Vừa mới vào lớp, cô nghe thấy tiếng xì xào bàn tán.
Vừa ngồi vào chỗ đã nhận ngay ánh mắt toé lửa của Thảo Anh.
Vừa mở quyển sách đã thấy cái mặt Minh Quân. Cậu ta hỏi han đủ thứ!!!
Cô thật muốn phát điên!!!
Cô thích Lâm thật đấy nhưng mà không hề muốn vướng vào cái rắc rối này tí nào! Cô không muốn trở thành tâm điểm chú ý, lại càng không muốn trở thành kẻ thù của bọn họ.
- Sao vậy?
Tiếng Quân hỏi han.
- Tôi không sao!
- Đừng căng thẳng, mấy người họ cùng lắm là chỉ bàn tán thôi không dám làm gì đâu.
Cậu ta nói mà không nhìn lại mình, chính cậu ta cũng đang rất nổi. Quan tâm đến cô như vậy càng khiến bọn nó ghét cô hơn thôi!
- Tôi biết!
- Vậy lát nữa mình đưa cậu về nha!
Kiều Lan đang định từ chối nhưng mà nhìn vào cái mặt của Dương Lâm đang ngồi cạnh cô nghĩ lại lời nói của cậu khi nãy:
"Giỏi!!! Kiều Như Lan cậu rất giỏi, nhưng tôi muốn nói cho cậu biết một điều khi nào tôi còn ở đây cậu đừng hòng quen một thằng con trai nào khác"
Nếu cậu không đồng ý thì đã sao? Chả lẽ bản thân cô lại không tự quyết định được? Hơn nữa cậu còn coi cô là loại người giả tạo vậy thì cô sẽ giả tạo cho cậu xem!
- Được!
Lan đồng ý không thèm liếc nhìn Lâm lấy một cái. Quân bên cạnh mừng lắm cười tươi như hoa để lộ cái răng khểnh đẹp đến mê người.
Họ đâu có biết người bên cạnh lửa giận ngùn ngụt chỉ chờ thời cơ để bốc hoả.
Nhưng không!!!
Lần này cậu lựa chọn bình tĩnh, phải ứng xử thật khôn khéo. Nếu cậu nổi khùng chẳng phải sẽ thua cái thằng Minh Quân chết tiệt đó hay sao?
Người nào đó khẽ nhếch mép, dùng thước gõ nhẹ xuống bàn vài cái, sau khi Lan và Quân quay ra phía cậu, Lâm nở một nụ cười nói với Quân:
- Xin lỗi làm cậu thất vọng! Một lát nữa Lan sẽ theo tôi đi họp đoàn rồi
- Sao lại là tớ?
Lan trừng mắt ngạc nhiên. Lâm rời mắt khỏi Quân quay sang nhìn cô nhướng mày.
- Thầy nói họp đoàn lần này sẽ có nhiều việc vì thế tôi có thể chọn một người cùng đi để san sẻ công việc. Tôi thấy cậu rất thích hợp, hơn nữa cậu còn đang là lớp phó không phải rất hợp sao?
- Để mình đi thay Lan cho. Nha Lâm!
Là Thảo Anh, sao cậu ta xuất hiện đúng lúc vậy. Đó của cậu ta cả cô không thèm, mau rước đi cho nhẹ nợ.
- Tôi không nói với cậu!
Dương Lâm lạnh lùng nói, đoạn quay sang phía Lan cao giọng:
- Quyết định vậy đi!!!
- Tớ không đi!
- Vậy thì cậu đợi hạnh kiểm tháng này của cậu bị hạ đi! Không tích cực tham gia hoạt động của lớp, đã vậy lại còn chống đối lớp trưởng. Để tôi xem nếu không được hạnh kiểm tốt cậu làm sao dành được danh hiệu HGS?
Hả?
Cậu đang uy hiếp cô sao? Là cậu đang dùng uy quyền của lớp trưởng sao? Nhưng mà điều đó đã đánh trúng vào tâm lí của cô rồi.
Nếu không được HSG thì làm sao mà vào được mấy trường đại học nổi tiếng đây, hơn nữa lớp cô đang học chỉ là lớp xã thôi đuổi kịp lượng kiến thức của mấy lớp chuyên thì phải vắt chân lên cổ. Nếu mà không được HSG chỉ vì cái lí do vớ vẩn của cậu thì cô thà chết đi còn hơn
"Dương Văn Lâm, cậu được lắm tôi thua cậu lần này! Nhưng cậu nên nhớ cho rõ Kiều Như Lan tôi là người 'ăn miêng trả miếng' nhất định tôi sẽ trả đủ cho cậu. Cứ chờ xem!"
Lan thầm nghĩ, ngậm ngùi đồng ý.
- Lan, cậu cứ thử thêm một lần nữa trêu tức tôi bằng cách này xem tôi sẽ không nhẹ tay như vừa nãy đâu!
Dương Lâm thì thầm vào tai cô, cô cười khẩy lời nói lạnh lùng không kém.
- Vậy tớ cũng chờ xem lớp trưởng của chúng ta có bao nhiêu trò hay!!!
- Được! Nói cho cậu biết nếu có bất cứ một thằng con trai nào bên cạnh cậu tôi cũng không ngần ngại mà tống cổ chúng đi đâu! Dương Văn Lâm tôi nói được là làm được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không phủ nhận ... Tớ thích cậu
RomanceTruyện kể về Như Lan một cô gái hoạt bát vui vẻ và Dương Lâm một cậu bạn lạnh lùng... - Cậu làm như thế là có ý gì? - Không có! - Lan! Nói sự thật đi, cậu có thích tôi hay không? Ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn cậu, cô thực sự rất mệt rồi! Cô muốn...