Lê từng bước về phòng, lòng nặng trĩu.... Kiều Lan đẩy giá sách, chui vào căn phòng của riêng mình.
"Ai da, mệt quá, hộ người ta nốt đi mà"
"Cậu là con gái à? Lười chảy thây"
"Tại cậu còn gì? Suốt ngày bắt tớ ăn với ngồi, đâu cho làm gì đâu? Này, hôm qua đi ship hàng bị bầm này, làm gì có ai thương"
Ngày đó nũng nịu trẻ con bao nhiêu, bây giờ tủi thân nức nở bấy nhiêu. Sợ đi với cô thì mất mặt, có cái tin nhắn đã nghĩ cô là loại người như thế rồi...
Có người tức tưởi kinh lắm, nước mắt tùm lum. Ban nãy hùng hổ mắng cho oai, giờ hèn nhát chui rúc vào một xó đến mệt.
"Uầy vẽ gì đấy?"
"Vẽ cậu... Ngồi yên"
"Xấu vậy cũng vẽ à? Tớ thấy cậu đi cùng tớ chẳng hợp gì.... Có thấy xấu hổ không? Nếu có thì lần sau tớ đi xa xa ra nha?"
"Tôi đập cậu bây giờ. Đi với cậu chả bao giờ xấu hổ hết"
Lời nói gió bay, cậu quên sạch rồi!
Thiêm thiếp lúc nào không hay, mở mắt đã hơn 12 giờ, Lan lò dò bước ra, gió tới tấp, rèm cửa sổ bay tung tóe. Cô đóng nhẹ cửa, định bụng pha một ly cà phê rồi soạn nốt giáo án, ai ngờ vừa bước đến phòng khách bắt gặp trộm, cô hét lên, để tên trộm ấy giật mình thức giấc, có tên trộm nào lẻn vào nhà người ta mà ngủ ngon lành không?
- Tôi đây!
Giọng quen, mùi quen, đêm hôm vào nhà người khác làm gì? Cô nhìn trân trân một hồi đành bất đắc dĩ mở lời.
- Khuya rồi, cậu về đi!
- Mất chìa khóa!
Cậu thản nhiên cầm điều khiển bật ti vi. Hay quá, đây là nhà ai?
- Thuê khách sạn, đừng nói cậu không có tiền!
- Ừ! Tôi quên ví.
Cô uất nghẹn, cầm ví rút bốn tờ polime xanh lục đặt trên bàn.
- Đây, cậu ra khỏi nhà tôi!
Ai đó hờ hững nhắm mắt không đếm xỉa, ai đó kìm nén không rơi nước mắt. Đành phải thoả hiệp, vốn dĩ đây cũng không phải nhà của cô.... Lầm lũi đi vào bếp, tách cafe thơm nghi ngút khói vừa được hoà xong. Lơ đãng nhìn về phía cậu, hình như rất mệt.... Ừ! Cô cũng mệt.... Mệt chết đi được....
Cô vào phòng cũng không quên khoá cửa, mở laptop, cô là giáo viên dạy Toán, cũng phải dạy nhiều lớp, hai lớp 10, một lớp 11 và hai lớp 12. Cũng khá vất vả....
Nhưng đổi lại Lan được học trò hết mực yêu quý. Nhâm nhi chút cafe, Lan tiếp tục đánh máy, nhập điểm cho học sinh. Tiêu chuẩn cao, lớp cô dạy hầu như tiếp thu rất tốt nên không phải sửa điểm cho ai cả!
Mai dạy đến giới hạn lim cho lớp 11 cũng phần này trọng tâm nên cô không thể lơ là nghiên cứu làm sao cho học sinh hiểu. Cũng liếc qua đồng hồ 2h24. Kiều Lan lơ đễnh đôi chút, không biết ai kia ngủ hay chưa?
Mở cửa phòng, ti vi vẫn sáng, người nằm trên sofa nhắm mắt, ngủ ngon lắm!
Cô đắp cho cậu chiếc chăn mỏng, rồi nhẹ nhàng tắt ti vi.
- Ra đây làm gì?
- Cậu chưa ngủ sao?
- Tôi phải thức để xem giữa đêm hôm khuya khoắt cậu có lén lút ra ngoài hẹn hò hay không?
Mắt cô rưng rưng, tay nắm chặt mà hét.
- Liên quan đến cậu sao? Đừng nghĩ ai cũng như cậu. Dương Văn Lâm, cút ngay khỏi nhà tôi, CÚT!
Lần đầu tiên Lan thô lỗ, cậu có phải nên có phép lịch sự tối thiểu là coi trọng người khác hay không?
- Cậu.....
Tiếng sét đánh ngang trời bừng sáng cả một khoảng bóng tối, Lan giật mình sợ hãi nép vào một góc run rẩy nước mắt lăn dài... Cậu thấy thế bỗng giật mình luống cuống bước về phía cô lại bị cô xua đuổi.
- Đừng chạm vào tôi!
Có thứ gì bỗng nhói hơn cả sét ngoài kia, thu nhỏ bằng người con gái này, Lâm ngồi xuống ôm Lan vào lòng vỗ về...
- Là tôi sai, đừng khóc!
Cô nức nở, hờn dỗi....
- Bỏ tôi ra, cậu nói đi với tôi mất mặt cậu còn về đây làm gì. Cậu vào nhà tôi làm gì? Cậu ôm tôi làm gì?
- Vì nhớ, vì thương, vì yêu, vì đau lòng. Vì không thể thiếu cậu!
Ánh mắt hai người không hẹn mà gặp, nụ hôn rơi xuống vầng trán trơn bóng, mũi nhỏ xinh, rồi quyến luyến nơi đầu môi. Cuồng nhiệt mà ướt át, đầu lưỡi trêu đùa bắt lấy cái lưỡi đinh hương tham lam mút, khơi lên những khát vọng nguyên thủy nhất.
Dọc treo cần cổ trắng xinh, môi cậu lướt qua đến đâu da dẻ đều ửng hồng. Nâng niu từng chút một, cổ áo được nới lỏng, cộng thêm khuôn mặt trắng hồng đang đỏ lên một màu mận chín khiến cậu si mê. Cởi chiếc áo phông, thứ gì đó quá đỗi đẹp đẽ hiện ra trước mắt, cậu cúi đầu tham lam mút lấy.
Bên trên, có người mềm nhũn, mặc cậu trêu đùa. Không nhịn được mà yêu kiều kêu lên, vẫn biết là sai, nhưng tình nguyện chìm đắm....
- Cho anh được không? Anh sẽ không tổn thương em, anh sẽ tha thứ. Mình cùng làm lại, em nhé?
BẠN ĐANG ĐỌC
Không phủ nhận ... Tớ thích cậu
RomanceTruyện kể về Như Lan một cô gái hoạt bát vui vẻ và Dương Lâm một cậu bạn lạnh lùng... - Cậu làm như thế là có ý gì? - Không có! - Lan! Nói sự thật đi, cậu có thích tôi hay không? Ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn cậu, cô thực sự rất mệt rồi! Cô muốn...